Thế là đã gần 4 năm từ ngày con xách balo đi khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Nay con lại trở về,  làm con của má như con chưa từng đi đâu cả. Bên những bữa cơm, con đã có thể kể về những ngày con đã qua mà không có gia đình bên cạnh, bên chiếc tivi màu cũ kĩ, con đã có thể kể về những ngày con nhớ ngôi nhà của mình đến chừng nào. Con nhớ anh em, bạn bè của con, nhớ những người luôn yêu thương  và vẫn luôn mong chờ con trở về!
Má biết không? 4 năm qua, con đã đi tới những con đường rất dài, những đoạn đường rất đông và những cung đường thật đẹp. Có những con đường trở nên quen thuộc, cũng có những con đường con lãng quên, có những con đường chỉ còn lại trong ám ảnh và cũng có những con đường con ngày nhớ đêm mong. Vào mỗi buổi tối, trước khi lên giường đi ngủ, con đều hỏi tại sao như vậy? Tại sao con có lúc nhớ, con lại có lúc quên. Tại sao con yêu, tại sao con lại ghét?  Tại sao con dịu dàng, tại sao con tức giận? Tại sao con niềm nở, tại sao con hững hờ? Những câu trả lời lại hiện lên và con lại nhớ gia đình của mình, nhớ chiếc giường con nằm, nhớ anh em con chơi, nhớ cả ô cửa sổ mỗi sáng nắng vỗ vào mặt đôm đốp, gọi con dậy đi học.
4 năm qua, con đã gặp hàng ngàn, hàng vạn người. Trên những con phố Hà Nội, trong những bệnh viện, trong trại huấn luyện, trên những chuyến bay, trong những chiếc xe bus, trong những quán cà phê, bên hàng trà đá, hay cạnh tô phở nghi ngút khói, ở đâu con cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi chào mọi người. Có nhiều người họ chỉ lướt qua đời con như một cơn gió mãi mãi, cũng có nhiều người trong số đó dành cho con nụ cười rồi cũng đi mau về phía họ mong chờ. Có nhiều người con với họ may mắn đi cùng về một  hướng, họ đồng hành cùng con và con với họ trở thành bạn bè. Giữa hàng ngàn người đi cùng hướng đấy, thật may con có những người anh em cùng con chia ngọt sẻ bùi, khi đói cùng húp một gói mì tôm, khi cười cùng một câu chuyện, khi khóc một ngày chia tay. Nhờ những con người ấy, con đã sống thật mạnh mẽ, những người cho con nượng tựa những ngày gió mưa không có gia đình bên cạnh. Rồi hôm nay, khi ước nguyện mỗi đứa hoàn thành, tụi con lại chia tay nhau để đi về một miền đất mới, nơi có những ước vọng mới, cuộc sống mới. Con sẽ mãi không thể quên những con người đấy, dù họ phải xa con như một lẽ thường của cuộc đời. Con sẽ luôn cầu nguyện cho những người anh em được mạnh khỏe, luôn gặp nhiều thuận lợi trên con đường họ đã chọn. Con sẽ vui mừng biết bao nếu nghe được những thành công, hạnh phúc của họ và sẽ mong chờ một ngày đẹp trời có thể gặp lại anh em hàn huyên những câu chuyện xưa cũ. Những kỉ niệm cùng họ sẽ theo con đi suốt cuộc đời, để mỗi khi con mỏi mệt, con lại nhớ về những tình cảm chân thật ấy mà lại vững chải bước tiếp trên cuộc đời.
Mai con về, con vẫn là con của ba má, vẫn là anh em của mọi người, vẫn là bạn bè và con vẫn là con. Có thể hôm nay, trên vai con đã có thêm một vì sao lấp lánh, một vì sao mà con mơ ước, một vì sao mà con đã mong đợi ròng rã 5 năm mới đạt được. Con đã có thể chở che cho những điều con thương yêu, nhưng con vẫn là con, vẫn như ngày xưa và nhớ những điều tốt đẹp mà mọi người đã dành cho con. Những điều đó, là da thịt, là hơi thở và là niềm tin của con mỗi ngày, là những điều con nghĩ và sẽ là những gì con làm. Con có một bộ quần áo thật đẹp, chững chạc nhưng không phải vì nó con sẽ trở nên xa cách. Có chăng những gió mưa, nắng nôi cuộc sống đã làm con trở nên kiệm lời hơn. Nhưng mà má ơi, con người ta ai mà không phải lớn lên,  mà khi đã lớn, khi đã đi qua nhiều vùng đất, được gặp nhiều con người, ta lại thấy số phận của một đời người thật nhỏ bé giữa thế giới quá to lớn rộng rãi này. Lúc đấy, con người sẽ trầm lặng hơn, không còn bộp chợt, hay vội vã phán xét một điều gì. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận những điều khác biệt, chung sống hòa thuận với những quan điểm khác nhau. Nhưng dù gì đi nữa, ai rồi cũng sẽ chọn cho mình một phong cách sống, một quan niệm cuộc đời, và những điều đáng trân trọng của họ. Con sẽ không vì những gièm pha mà dừng lại, nhưng cũng chẳng bực bội vì những lời trách móc. Không tranh cãi về những quan niệm. Con hiểu con, và mong mọi người cũng vậy!
Dù cho cuộc sống phía trước có chờ đón con như thế nào đi nữa, con vẫn luôn mong chờ cuộc sống đến với con hằng ngày. Bởi trong tâm hồn, con luôn dành chỗ cho những điều tốt đẹp nhất, đó là tình cảm mọi người đã dành cho. Con cầu mong tất cả mọi người con thương yêu cũng thế, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, và luôn yêu cuộc sống này! Chúc họ sống thật vững chãi, mạnh mẽ, dù ở bất cứ nơi nào!
Con sẽ  cố gắng về sớm nhất! Yêu ba má và gia đình!
Bắc Ninh, 26/7/2019!