Lâu rồi mình không viết gì trên spiderum kể từ bài đầu tiên, mình cũng không nghĩ sẽ viết tiếp p2, nhưng hôm nay tình cờ nghe được bài diễn đọc trên kênh của thầy Minh Niệm, mình chợt nghĩ về má, về ba, và mình quyết định viết đôi dòng..
Bài diễn đọc nói về người chị sinh ra trong gia đình có mẹ bị tổn thương tâm lí, rồi lẽ tự nhiên, sự tổn thương cũng được 'trao' cho cô, cho người em trai và cho cả người cha. Sự tổn thương đến từ những lời nói, hành động của mẹ, đã đi theo cô suốt cả cuộc đời, gây ra tổn thương tâm lí khiến sau này cô không thể kết nối với mọi người, sự tự ti, nỗi nhớ nhung và thương xót cho cha và em trai. Thuở ấu thơ, vì không thể gần gũi với mẹ, cô chỉ biết tựa vào cha và em trai, nhưng rồi cả hai đều lần lượt rời bỏ cô mà đi..
Mình lắng nghe bài diễn đọc với nỗi buồn thăm thẳm vì có những chuyện giống hệt mình đã trải qua khi còn nhỏ, bây giờ khi nghĩ lại, mình không khóc nhưng vẫn có chút gì đó âm ỉ và trĩu nặng trong lòng. Ba má mình không phải lúc nào cũng giận dữ, những khi tâm trạng bình thường, mình và họ cũng không có việc gì, nhưng khi tức giận, họ sẵn sàng buông ra những lời cay đắng nhất và sẵn sàng làm đau mình cả về thể xác và tinh thần. Mình lên Sài Gòn học cũng được một thời gian, nhưng số lần điện về cho ba má chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đa phần là do ba má điện cho mình. Một phần vì đã quen không gần gũi gia đình, nên mình tuy lần đầu ở xa nhà nhưng lại không cảm thấy nhớ nhà, có lẽ bởi vì lúc mình còn ở nhà, nhưng thực chất vẫn ở 'xa' nhà. Gọi về cho má, mình cũng không biết phải hỏi thăm hay nói gì, vì bình thường mình với ba má cũng chẳng mấy khi chuyện trò. Nhưng rồi mình vẫn điện, chỉ để nghe giọng, chỉ để biết gia đình vẫn ổn, ba má vẫn khỏe là được rồi, thi thoảng mình sắp xếp thời gian về nhà chơi, sáng đi thì tối về lại Sài Gòn. Mỗi lần như thế, tuy ít nhưng đối với mình là đủ, vừa đủ để gần, vừa đủ để xa, về nhà ăn trái cây, xem ti vi với má, coi nhà cho má ngủ trưa, nhìn thấy ba, và rồi mình lại đi.
Mình không phải người bi quan và cũng chưa khi nào tự trách mắng hay chê bai chính mình, vì cuộc đời không ai là hoàn hảo, mình hướng nội nhưng vẫn giao tiếp, kết nối được với mọi người nhưng cần 1 khoảng thời gian để mình đến gần được với họ, có đôi khi tâm trí cũng nghĩ nhiều nhưng rồi mọi thứ cũng qua, vẫn sống lạc quan, yêu đời, yêu người. Nhưng mình hiểu không phải đứa trẻ nào cũng đủ nội lực để tiến lên và đi tiếp như mình, và em mình, chính là đứa trẻ như thế. Đôi khi mình về thăm nhà và nghe được những điều em nói vẩn vơ, rằng em thấy mình không đẹp, rằng em đi học đeo khẩu trang suốt, rằng em thấy má nói đúng về cơ thể em. Những lúc nhưng thế, lòng mình đau nhói, mình nói chuyện nâng đỡ em thật nhiều, nhưng rồi chỉ được phần nào thôi, vì bây giờ mình đã ở xa, và em mình thì vẫn còn nhỏ, vẫn cần sống gần ba mẹ, và nếu như vậy thì em vẫn sẽ bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều.
img_0
Hôm vừa rồi, mình xém không làm kịp hồ sơ thi (nếu không được thì mình phải đợi năm sau mới thi được), sau khi thử mọi cách không thành, mình quay về nhà trọ, khóc nức nở rồi điện cho má, nói cho má nghe và định tâm sự, nhưng rồi má tức giận trách mắng và bắt mình dọn đồ về nhà. Mình không nói gì rồi cúp máy, trong nước mắt, mình điện cho bạn bè, cho bất cứ ai có thể lắng nghe mình nức nở, chỉ thế thôi, đôi khi chuyện này chuyện kia xảy ra, mình chỉ khóc và học cách chấp nhận điều tồi tệ đã xảy ra rồi, rồi để nó trôi qua, mai lại bắt đầu đi tiếp (may sao, mình cũng xoay sở nộp giấy tờ thi được ).
Mình không trách gia đình điều gì, mình hiểu rằng ba má cũng đã cho mình tất cả những gì họ có thể làm được, cũng vì ba má không nhận được 1 tình yêu thương đúng nghĩa nên họ cũng bối rối và không thể trao cho mình tình yêu mà mình cần. Má hay nói mình đừng tiết kiệm tiền chi nhiều, muốn ăn gì thì cứ mua ăn, 'sống xa nhà đã không có ai nấu ăn cho thì ăn uống cho thoải mái'. Hôm bữa mình ngủ dậy thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của ba, ba điện nói mới về quê đem món quê lên, có đem chả mà mình thích ăn, dặn mình về nhà chơi, những lúc thế mình thấy thương ba má quá chừng..
Sau này khi lớn, ra ngoài đi làm, được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, khi được trò chuyện và lắng nghe họ, mình chợt nhận ra xung quanh mình, sao đầy người cũng tổn thương, mình thấy có một điểm chung khi con người mất kết nối với gia đình, sau này tuy đã nhiều năm, khi kể về kí ức cũ, mình vẫn cảm được nỗi buồn trong giọng nói và ánh mắt của họ, và họ, những đứa bé không thể gắn kết với cha mẹ, thì sau này khi đứa bé ấy yêu ai, nó cũng khó gắn kết được với người nó yêu thương.
Nhắm mắt thấy tôi quay về Về với bữa cơm nhà, mà bao lâu tôi bỏ qua Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi Bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua.
Trong khi viết bài này, mình cũng đã điện về nhà, và tự hỏi không biết khi mọi người đọc được bài viết của mình, bao lâu rồi mọi người chưa gọi về nhà ?