Ảnh Trên mang...
Ảnh Trên mang...
Người phỏng vấn: Huy Đại Dã
Huy Đại Dã: Chào Tiểu Dã. Ngày xưa hình ảnh cậu vừa chạy vừa khóc lan truyền khắp mạng xã hội. Và có vẻ như trong cả hành trình ấy, lúc nào cậu cũng khóc, thậm chí khi về đích cậu vẫn đang khóc, điều này có thật không vậy?
Mã Tiểu Dã: Không… nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc cảm xúc nhất nên nó được sử dụng và mọi người cứ nhớ về nó suốt. Không phải lúc nào mình cũng khóc như mọi người tưởng. Lúc ấy thứ mình cảm thấy là sợ hãi, bối rối, thiếu tự tin nhưng mình vẫn đang nghĩ đó là cách làm duy nhất… Nên mình không có lựa chọn nào khác là vừa khóc và vừa làm nó cả.
Huy Đại Dã: Nhiều người nghĩ rằng đau khổ hay kiệt sức là phần tất yếu của thành công. Rằng ai không kiệt sức, không chịu đựng thì chẳng thể làm nên chuyện. Cậu có nghĩ vậy không?
Mã Tiểu Dã: Từ từ đã… nhìn tớ đáng thương đến vậy trong suốt hành trình sao?
Huy Đại Dã: Ờ thì… cậu xem lại cái clip của chính mình mà xem…
Mã Tiểu Dã: Ừ nhỉ… nhìn lại thì đúng là trông tớ có hơi… bi kịch quá mức thật. Mình trống đau khổ nhiều hơn thực tế đó. Cũng là do đạo diễn chọn khoảnh khắc đó để đưa lên thôi.
Nếu mọi người đồng cảm với mình thì tớ rất cảm ơn, nhưng tớ không muốn ai xem đó là tiêu chuẩn của nỗ lực hay thành công đâu.
Thật ra… tớ cũng từng tin như vậy. Từ nhỏ tớ toàn nghe kể về những con người vĩ đại hy sinh bản thân, chấp nhận khổ đau để mang điều tốt đẹp đến cho người khác. Và tớ đã nghĩ đó là con đường duy nhất. Là cái giá phải trả để sống tốt, để thành công.
Nhưng bây giờ thì mình nghĩ khác rồi. Nghĩ lại mới thấy… hóa ra ngày trước tớ còn quá trẻ con, quá ngây thơ.
Tớ không muốn ai tin rằng đau khổ là cách duy nhất để trưởng thành hay để thành công. Không đúng đâu. Vẫn có các chú ngựa khác đang vui vẻ tận hưởng cả chặng đua mà. Vậy thì tại sao không làm chú ngựa vui vẻ mà cứ làm một chú ngựa buồn bã vậy?
Huy Đại Dã: Nghe cậu nói, mình chợt nghĩ… Ngoài chuyện cậu cố gắng quá sức và chưa biết tận hưởng hành trình, có khi nào… cậu đã chọn sai cuộc đua của mình không?
Ý mình là… cậu không thực sự biết điều mình đang cố gắng vì cái gì, nên dù có về đích rồi… cậu vẫn trông khá buồn bã ấy.
Mã Tiểu Dã: …Ừ. Cậu nói đúng.
Đó cũng là một trong những những điều đôi khi làm mình cảm thấy tiếc nuối nhất.Tớ cũng đã chọn nhầm cuộc đua. Tớ chạy không có mục đích rõ ràng mà chỉ để chứng minh rằng tớ không thua họ.
Nên dù có đến đích, tớ vẫn vẫn chưa dừng khóc hay hết buồn bã, cái đích đến đó không thực sự là điều tớ mong muốn và lúc ấy tớ đang hối tiếc nhiều hơn là hạnh phúc. 
Nếu nhận ra sớm hơn, mà có lẽ là tớ dũng cảm hơn thì có lẽ tớ đã dừng lại sớm hơn. Tớ không cần phải vừa chạy vừa khóc tới cuối cuộc đua và kể cả khi cán đích. 
Lúc ấy tớ sợ phải đối diện với sự thật là mình đã chọn sai cuộc đua nên tớ vẫn cố lao lên trong nước mắt. Nó cứ như thể nước mắt có thể giúp mình chạy nhanh hơn vậy.
Huy Đại Dã: Bây giờ, khi đã nổi tiếng hơn và trưởng thành hơn, cậu còn khóc không?
Mã Tiểu Dã: Còn chứ. Mình cũng chỉ là một con ngựa bình thường thôi mà. Chỉ khác là bây giờ mình hiểu bản thân hơn, hiểu cuộc sống hơn, nên những điều làm mình khóc… chắc là sẽ đáng giá hơn.
Huy Đại Dã: Nếu được quay lại, cậu có ước gì khác không?
Mã Tiểu Dã: Có. Mình ước lúc đó mình vui vẻ tận hưởng nhiều hơn, không phải lúc nào cũng gồng lên mà chạy và khóc.
Nhưng lúc đó mình chưa đủ hiểu mình để nhận ra điều này. Sau này khi nhìn lại, mình mới biết: tận hưởng hành trình cũng là một phần của trưởng thành.
Huy Đại Dã: Nghe vậy thì… cậu có hối tiếc không?
Mã Tiểu Dã: Có… và không. Về mặt cảm xúc có chứ, làm sao mà k hối tiếc được. Nhưng nó cũng nhẹ nhàng thôi vì dù sao về lý trí mình đủ biết rằng nếu có quay lại khoảnh khắc ấy, khi chưa trưởng thành như bây giờ, mình sẽ vẫn chọn những điều đó.
Điều duy nhất mình có thể làm là rút kinh nghiệm. Và ít nhất bây giờ, mình biết rõ hơn điều gì hợp với mình, điều gì không. 
Mình cũng cần dũng cảm hơn để đưa quyết định dừng lại hay tiếp tục thay vì tiếp tục hành trình của người khác. 
Rút kinh nghiệm thì khó thật. Nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc cứ chạy mãi trong một cuộc đua sai mà không hay biết.
Và nghĩ kỹ lại…  nếu mình không trải qua những hành trình không thuộc về mình,  không đi lạc, không vấp ngã,  thì mình cũng chẳng thể nào hiểu được con đường thật sự của chính mình.
Chính những lần lạc lối đó… khiến mình trưởng thành nhất.
Huy Đại Dã: Vậy Tiểu Dã muốn nhắn nhủ gì với những bạn trẻ đang xem hình ảnh “vừa chạy vừa khóc” ngày xưa của cậu?
Mã Tiểu Dã: Được nghỉ ngơi không phải thất bại. Được vui không phải lười biếng. Dừng lại để xem mình có đang chạy đúng đường hay không, đó mới là can đảm.  Và nếu lỡ chọn sai, đừng tự trách. Chúng ta chỉ có thể biết sau khi đã thử.”
Huy Đại Dã: Nghe như cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi.
Mã Tiểu Dã: Uh có lẽ vậy, mình nhận ra là có lựa chọn cho cách mình sống cuộc đời này hơn mình đã từng nghĩ.
Vừa chạy vừa khóc có thể là phương án dễ dàng hơn. Đôi khi việc dừng lại mới chính là hành động can đảm. 
Tận hưởng được cuộc đua của mình có lẽ là phần lớn nhất của sự trưởng thành
Và ngày đó có thể mình chưa đủ dũng cảm… nhưng lần tới mình có thể lựa chọn việc trở nên dũng cảm hơn.