Sự tĩnh lặng của núi rừng đã nuốt chửng tiếng vang của sự hủy diệt, và sẽ không một ai sớm biết về những gì đã xảy ra, nếu những tia nắng đầu tiên không dẫn một nhóm khách du lịch tình cờ đến đó. Họ xuất hiện ở bảo tàng, mặt mày tái mét và thở hổn hển, lời nói lộn xộn nhưng thông điệp thì rõ ràng: sự yên nghỉ cổ xưa của nghĩa địa cổ hai nghìn năm tuổi đã bị biến thành chiến trường của những thế lực còn già cỗi hơn cả ký ức.
Khi chúng tôi đến hiện trường, cảnh tượng thật kinh hoàng. Đây không phải là tác phẩm của những kẻ trộm mộ. Không có thứ gì bị lấy cắp. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị đập nát bằng một lực lượng hung bạo, phi nhân tính. Những món đồ gốm vô giá, những lễ vật hiến tế – tất cả đã biến thành những mảnh vỡ vụn. Xương cốt của người quá cố cổ xưa bị đập thành những mảnh nhỏ và rải rác bừa bãi khắp bãi cỏ trước lăng墓. Cứ như thể ai đó không chỉ muốn cướp ngôi mộ, mà muốn xóa sạch sự tồn tại của con người này khỏi ký ức của vũ trụ, hủy diệt cả dấu vết vật chất cuối cùng của ông ta.
Chúng tôi phải nhanh chóng thu gom những mảnh hài cốt để không làm kinh động đến những khách tham quan nghĩa địa cổ hai nghìn năm tuổi. Vì vào thời điểm đó ở bảo tàng chỉ có tôi là đàn ông, còn tất cả các đồng nghiệp khác đều là phụ nữ, nên nhiệm vụ nặng nề và khó chịu này đã thuộc về tôi. Tôi lấy vài chiếc túi rác nylon màu đen và bảo người bạn cùng phòng – lúc đó đang học thạc sĩ về phục hồi chức năng – đi cùng để giúp đỡ và thêm can đảm.
Trong khi chúng tôi thu gom những mảnh vỡ của lịch sử, cậu ấy nhặt một thứ gì đó lên từ mặt đất. Tay cậu ấy run rẩy thấy rõ.
– Đây là một mảnh xương chậu, – cậu ấy thì thầm, mặt tái mét. – Người này từng là một kẻ khổng lồ. Tớ chưa bao giờ thấy một bộ xương nào cao đến thế... phải trên hai mét rưỡi, nếu không muốn nói là ba mét.
Nhưng vóc dáng không phải là điều đáng sợ nhất. Trên những mảnh vỡ của hộp sọ mà chúng tôi tìm thấy xa hơn một chút, vẫn còn tóc. Nó có màu đỏ rực như lửa, trông như thể vẫn còn sống và tích điện giữa lớp bụi xám. Nó nguyên vẹn và đậm màu, như thể chưa từng trải qua 2000 năm trong bóng tối dưới lòng đất. Chúng tôi nhìn những lọn tóc đỏ bám chặt vào phần xương da đầu và biết rằng mình đã chạm vào một thứ gì đó không tuân theo các quy luật của thời gian và sự phân hủy.
Chúng tôi gom các mảnh xương và cổ vật vào túi rồi mang xuống tầng hầm của bảo tàng. Không khí bên dưới đặc quánh, trĩu nặng bụi bặm của những thế kỷ bị lãng quên, và một chiếc đèn cũ duy nhất hắt những bóng đen bất an lên các bức tường đá. Tôi không biết phải để chúng ở đâu, vì vậy tôi đã để chúng ở đó, trong góc tối nhất, cảm nhận một luồng hơi lạnh kỳ lạ dường như tỏa ra từ chính những chiếc túi nylon. Tôi vừa làm xong việc đó thì chiếc điện thoại trong văn phòng vang lên. Đó là một thám tử điều tra đặc biệt. Ông ấy mời tôi đến đồn cảnh sát.
Khi đến đó, tôi thấy họ đang tạm giữ một người đàn ông trong phòng thẩm vấn. Gã dán chặt mắt vào một điểm, và những ngón tay gã run rẩy như thể vẫn đang chạm vào một thứ gì đó bị chôn giấu. Thám tử điều tra đặc biệt mời tôi vào văn phòng của ông, nơi có nhiều đồ vật khác nhau được đặt trên bàn làm việc. Chỉ có hai chiếc nhẫn bạc còn mới, tất cả những thứ còn lại đều bằng đồng thau và sắt. Chúng là những vật dụng tương đối mới và không có giá trị đặc biệt. Vào thời điểm đó, tôi là người duy nhất trong thị trấn nhỏ này có thể phân loại các cổ vật, và cảnh sát hoàn toàn dựa vào tôi trong những trường hợp như vậy.
Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi vật thể bằng gỗ duy nhất trên bàn. Đó là một cây thập giá, kết thúc bằng một chiếc cọc nhọn. Giống hệt chiếc cọc mà những chàng trai từ vùng núi Sakar xaôi đã mang đến cho tôi. Tôi nói với thám tử điều tra đặc biệt rằng không có báu vật gì đặc biệt ở đây, nhưng tôi tò mò về người đàn ông kia. Thám tử điều tra đặc biệt trả lời rằng tối qua họ đã bắt giữ một kẻ khả nghi ở biên giới cùng với những món đồ này, cây thập giá cũng được tìm thấy trên người gã. Gã không thể chứng minh được nguồn gốc của chúng, vì vậy chúng thuộc diện bị tịch thu. Tôi yêu cầu được nói chuyện với gã để hỏi về cây thập giá. Họ dẫn tôi đến phòng giam.
Tôi ngồi đối diện với gã. Người đàn ông thậm chí không ngẩng đầu lên. Các khớp ngón tay gã bị trầy xước, và dưới móng tay gã đen ngòm đất mùn tươi. Quần áo gã cũ kỹ, bẩn thỉu và rách nát. Tôi hỏi thẳng gã về cây thập giá bằng gỗ — gã lấy nó từ đâu. Lúc đầu gã im lặng.
– Anh sẽ không được ra ngoài sớm đâu nếu không hợp tác, – tôi cố tình khiêu khích, rướn người về phía trước. – Thám tử điều tra đặc biệt nghĩ anh chỉ là một tên trộm vặt vãnh vơ vét đồ cũ từ một ngôi nhà nông thôn nào đó thôi.
Người đàn ông khựng lại, phát ra một âm thanh ngắn, khô khốc rồi chuyển thành tiếng ho và nói năng lộn xộn.
– Đồ cũ… – gã lẩm bẩm một cách vô hồn. – Kẻ ở trên kia bị mù rồi. Tất cả các người đều mù. Đây là những món đồ cuối cùng của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có.
Tôi rút điện thoại ra, tìm bức ảnh cây thập giá bằng gỗ cũ и quay màn hình về phía gã.
– Tôi không mù. Tôi có một cây thập giá hoàn toàn giống thế này. Được chế tác cùng một cách. Tôi biết anh đang giữ cái gì.
Người đàn ông đóng đinh ánh nhìn vào màn hình. Đồng tử gã co thắt lại, và mồ hôi lạnh vã ra trên trán gã. Gã từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, cảm nhận được rằng trước mặt gã là một người hiểu rõ về Bóng Tối. Hơi thở của gã trở nên đứt quãng.
– Vậy là ông biết… – gã thì thầm, và giọng gã còn nhỏ hơn cả một tiếng gió rít. – Vậy là ông biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nó tỉnh giấc.
– Cái gì tỉnh giấc? – tôi hỏi một cách dẫn dắt, như thể chỉ đang thử thách kiến thức của gã. – Đây chỉ là một cây thập giá. Một biểu tượng tôn giáo.
– Biểu tượng ư? – tên trộm mộ ghé sát vào tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám, mùi mốc và mùi đất của gã, như thể chính gã đã trải qua nhiều ngày dưới lòng đất. Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng của phòng giam, đôi mắt gã trông thật khổng lồ, giãn to vì một nỗi kinh hoàng thường trực, không thể tả xiết, và trong đồng tử gã như phản chiếu một ngọn lửa đen, vô hình nào đó. – Ông không biết lời nguyền sao? Nếu kẻ nào dám chạm vào vàng mà không trả tiền kurban (thuế), xác chết của kẻ canh giữ sẽ tỉnh giấc. Ông nghĩ đất chỉ đơn giản là giữ xương cốt thôi sao? Không... Kẻ mà chúng tôi đào lên khi đó… nó đã biến thành ma cà rồng.
– Ma cà rồng sao? – tôi ngạc nhiên hỏi, mặc dù cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi không phải vì bất ngờ, mà vì sự trùng hợp đáng sợ với những khúc xương tôi vừa khóa dưới tầng hầm bảo tàng. – Khi đó chúng tôi có ba người, chúng tôi vẫn chưa biết...
– Ba người nào? Các anh đã không biết điều gì? – tôi hỏi, cảm thấy không khí trong phòng giam bỗng chốc nặng nề, và trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh những người khách du lịch mặt mày tái mét mang tin tức về nghĩa địa cổ hai nghìn năm tuổi bị tàn phá lúc sáng.
– Chúng tôi có ba người khi bắt đầu tìm kiếm số vàng đó, – gã lẩm bẩm, và những ngón tay gã bấu chặt vào đầu gối đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Người đàn ông như đang mê sảng và nhìn vào khoảng không vô định khi nói. – Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nó... theo một tấm bản đồ cũ. Chúng tôi đã tìm kiếm theo nó nhiều năm, nhưng sau ngần ấy thời gian, lòng tham đã kéo chúng tôi đến đó, trong ngôi mộ bị lãng quên dưới rễ của những cây sồi cổ thụ. Có xương cốt trên đống vàng... những khúc xương khổng lồ, vượt ra ngoài trí hiểu của con người. Nhưng chúng tôi đã bị mờ mắt bởi ánh hào quang của những đồng tiền vàng. Chúng tôi không chú ý, lấy số vàng и rồi... rồi chính mặt đất đã rên rỉ dưới chân chúng tôi.
Gã im lặng trong một giây, như thể cơn ác mộng đang tái diễn trước mắt gã nơi góc tối của phòng giam. Nước mắt gã trào ra vì nỗi kinh hoàng nguyên thủy, thuần túy.
– Vậy anh là một tên trộm mộ sao? – tôi hỏi khẽ, nhưng người đàn ông dường như không nghe thấy tôi và tiếp tục câu chuyện bằng giọng run rẩy.
– Thế rồi một làn sương mù buông xuống trên đầu chúng tôi... một làn sương mù dày đặc, đen kịt, dính dớp, không đến từ bầu trời mà đùn lên từ chính ngôi mộ bị xé toạc. Xung quanh những khúc xương rải rác, khói sương cuộn lại và bắt đầu tụ thành vật chất, nhưng không phải con người, không thuộc về thế giới này! Đó là một thứ gì đó vặn vẹo, được dệt nên từ bóng tối thuần túy và một lời nguyền cổ xưa. Chúng tôi thấy những khúc xương bắt đầu chuyển động, bị thu hút bởi thế lực đen tối đó... Chúng tôi cắm đầu bỏ chạy, nhưng thứ đó... nó... ông không thể chạy trốn khỏi nó! Nó là một chiếc bóng... không có rào cản nào đối với nó... Nó đã nếm trải nỗi sợ hãi của chúng tôi.
Dạ dày tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Giọng gã có sức nặng của một kẻ đã nhìn thấy cái chết, một kẻ biết rằng mình đã bị đánh dấu.
– It đã hút cạn hai người kia, chỉ còn lại mình tôi. – người đàn ông lẩm bẩm một cách yếu ớt.
– Hút cạn? Như thế nào là hút cạn? Nó uống cái gì? – tôi hỏi, cảm thấy giọng mình cũng khản đặc lại. – Máu sao?
– Máu... – người đàn ông lẩm bẩm một cách trầm ngâm, và trên môi gã hiện lên một nụ cười dị dạng, đau đớn. – Ông nói là máu ư… Ông không biết sao? Nó uống linh hồn của ông.
Khi đó, mọi thứ trong đầu tôi trở nên sáng朧 и mối liên kết cổ xưa đó được thiết lập. Tất cả những nghiên cứu dân tộc học bụi bặm và những văn bản bị lãng quên mà tôi từng đọc bỗng nhiên sống dậy trong tâm trí tôi với một sức mạnh tàn bạo: theo niềm tin cổ xưa, linh hồn của con người nằm trong máu. Đoạt lấy máu nghĩa là tước đi chính bản chất của sự tồn tại. Cuối cùng tôi đã hiểu vật thể này, chiếc cọc – thập giá này có nghĩa là gì. Và tôi không học được điều đó từ sách vở, mà từ một con người bình thường. Bình thường nhưng hiểu biết. Bí mật luôn được giữ kín bởi những người bình thường.
– Nhưng cách nào nó hút cạn linh hồn của anh? – tôi hỏi lại, rướn đầu về phía trước, trong khi không khí lạnh lẽo trong phòng dường như bắt đầu đóng băng xung quanh chúng tôi.
– Ma cà rồng không có linh hồn, – gã trả lời, và trong giọng gã vang lên một sự tuyệt vọng lớn đến mức tóc gáy tôi dựng đứng. – Vì vậy nó muốn linh hồn của ông, để lấp đầy khoảng trống đang thiêu đốt nó từ bên trong. Và ông biến thành một xác chết di động không có linh hồn, một cái xác rỗng tuếch héo úa theo thời gian. Ông trở thành nô lệ của nó, kẻ mà nó điều khiển như một con rối, bắt ông di chuyển, bắt ông làm những điều khiến tâm trí ông phải gào thét trong ngục tù của chính cơ thể mình, cho đến khi ông ngã xuống chết rũ. Và khi đó... khi đó sẽ không có sự yên nghỉ cho ông, vì linh hồn ông đã thuộc về nó.
Lời nói của gã vang vọng trong tâm trí tôi, đánh thức ký ức tàn bạo về ngôi mộ bị xé toạc, về những khúc xương bị đập vụн и về mái tóc đỏ rực, tích điện đang nằm dưới tầng hầm của tôi. Như thể mọi thứ đều là một phần của cùng một nghi lễ đẫm máu, cổ xưa.
Dạ dày tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Giọng gã có sức nặng của một kẻ đã nhìn thấy cái chết.
– Và đó là lý do anh mang theo lưỡi nhọn này? Để bảo vệ sao? Anh nghĩ cây thập giá bằng gỗ ngăn được quái vật sao?
– Đó là lý do những tên trộm mộ già, những kẻ biết điều gì ẩn giấu trong lòng đất đen, đã mang theo nó, – gã lẩm bẩm, và giọng gã run lên vì một cái lạnh đột ngột. – Cây thập giá nhọn này không phải để cầu nguyện. Đó là một chiếc đinh, nhưng dành cho người chết. Với nó, ông đóng đinh chiếc bóng trở lại vào lòng đất, nơi thuộc về nó, để nó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ trỗi dậy nữa. Nó là rào cản cuối cùng giữa lòng tham trống rỗng của chúng ta và cơn đói khát khôn lường của thứ canh giữ vực sâu. Nếu ông không đâm thẳng nó vào ngực, vào giữa xương cốt của nó kịp thời… nó sẽ không dừng lại cho đến khi xóa sổ ông khỏi thế giới này, như thể ông chưa bao giờ hít thở.
– Gỗ trông có vẻ cũ, nhưng rất chắc chắn, – tôi nhận xét một cách lạnh lùng, cố gắng khai thác thêm chi tiết. – Làm thế nào để tạo ra một thứ như vậy? Bất kỳ người thợ mộc nào cũng có thể đẽo một chiếc cọc.
– Vớ vẩn! – gã rít lên và đôi mắt gã lóе lên một cách điên dại. – Chiếc cọc này không thể được làm bởi một thợ thủ công bình thường, cũng không phải bởi một thợ mộc đơn thuần! Ông cần một phù thủy, kẻ hiểu rõ về ma thuật đen, kẻ biết cách trò chuyện với những chiếc bóng từ thế giới bên kia. Vật thể này chỉ được sinh ra vào những khoảnh khắc bóng tối tuyệt đối, dày đặc. Trong những giờ của canh khuya vắng lặng sau nửa đêm, khi mặt trăng bị che khuất và bầu trời mù lòa trước những gì chúng ta đang làm. Bậc thầy của nó phải là một thầy phù thủy, người không chỉ đẽo gỗ mà còn xích nó bằng những câu bùa chú nặng nề không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
– Nó được làm từ loại gỗ gì? – tôi ngắt lời gã một cách nhẹ nhàng để không làm gã sợ mà ngừng nói.
– Từ khúc gỗ chết, – gã thốt ra những từ đó một cách chậm rãi, như thể chúng là thuốc độc. – Khúc gỗ bị sét đánh hoặc mọc trên một nghĩa địa bị lãng quên và bị xóa sổ. Khúc gỗ đã nếm trải mùi vị của cái chết. Mỗi nhát dao phải được đi kèm với những lời nguyền, những lời cổ xưa и nặng nề như núi. Những lời này không phải là lời chúc phúc, mà là những lời thề độc độc địa khóa chặt các thớ gỗ và thịt gỗ vào một ngục tù chật hẹp dành cho linh hồn. Với mỗi câu bùa chú được thốt ra, một sức mạnh khổng lồ, đáng sợ được phong ấn vào tâm gỗ, có khả năng bẻ gãy ý chí của kẻ canh giữ đã chết. Như vậy sẽ đảm bảo sự tê liệt hoàn toàn của nó. Một khi bị đóng đinh bởi lưỡi nhọn này, con quái vật đó sẽ ở lại trong lòng đất, mất đi khả năng gây hại. Công cụ này là chiếc cầu nối giữa người sống và người chết, được tạo ra với một mục đích duy nhất: khuất phục cái chết bằng chính sức mạnh của bóng tối.
Những gì người đàn ông kể cho tôi nghe không được viết trong bất kỳ cuốn sách nào tôi từng đọc. Thông tin vô giá này dường như đến để mang lại ánh sáng, nhưng cũng để nói cho tôi biết tôi thực sự biết ít ỏi đến mức nào. Tất cả kiến thức khoa học và học thuật của tôi đều lu mờ trước cơn ác mộng sống động, trần trụi của con người này.
– Nhưng tại sao anh không sử dụng cây thập giá sau khi đập phá ngôi mộ? – tôi hỏi sắc bén, chuyển chủ đề, rướн người về phía trước, и trong tâm trí tôi hiện lên những chiếc túi màu đen tôi vừa mang xuống tầng hầm bảo tàng.
– Ngôi mộ ư? Ngôi mộ nào? – tên trộm mộ ngạc nhiên hỏi, và đôi mắt gã đảo nhanh về phía cửa phòng giam như thể đang tìm lối thoát.
– Ngôi mộ cổ của người Thơ-rát trên ngọn đồi có nghĩa địa cổ hai nghìn năm tuổi. Không phải anh đã đào bớiมัน đêm qua sao? – tôi nói, theo dõi từng phản ứng trên khuôn mặt gã.
– Tôi không đào bới và đập phá bất kỳ ngôi mộ nào cả! – người đàn ông nói trong kinh hoàng. Tay gã bắt đầu run rẩy mạnh đến mức gã phải rụt chúng vào dưới nách để kiểm soát.
Tôi kể cho gã nghe về những khúc xương bị đập vụн, về sự hung bạo điên cuồng khi những món đồ gốm bị đập nát, и về những cổ vật tùy táng bị rải rác khắp bãi cỏ, nghĩ rằng khi nói với gã là tôi đã biết, gã sẽ tự lộ đuôi.
– Không, tôi không làm việc đó... tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tôi phải vội, tôi không có thời gian cho những việc như vậy… – người đàn ông nói bằng giọng run rẩy. Gã nuốt nước bọt một cách khó khăn, và làn da gã trở nên xám xịt, gần như da người chết. – Nhưng nếu đúng như vậy... nếu... nếu người chết đã được thả ra... nếu cái ác đã được tự do, thì... tôi không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với kẻ đã làm việc đó. Xin Chúa tha thứ cho hắn. Vì ngay cả ở địa ngục cũng sẽ không dung thứ cho hắn.
– Nhưng chuyện gì đã xảy ra với chiếc bóng mà anh nói các anh đã giải phóng khi đào vàng? Thứ đã giết hai người kia? Anh đã thoát khỏi nó bằng cách nào? – tôi lại chuyển chủ đề.
– Ma cà rồng sao? Nó không buông tha tôi... – gã thì thầm và từ từ nhìn vào góc tối sau lưng tôi, như thể Chiếc Bóng đã đứng sẵn ở đó. – Nó vẫn đang săn đuổi tôi. Vì vậy tôi không thể dừng lại, vì vậy tôi phải chạy trốn... vì vậy tôi mới ở đây. Vì tôi đang trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó tôi không biết sẽ đi đâu... đi đến chừng nào sức lực còn cho phép. Mỗi đêm tôi đều cảm thấy nó đến gần hơn, tôi nghe tiếng nó cào sột soạt trên cửa sổ, thưa sếp. Nó sẽ không từ bỏ đâu.
– Cây thập giá không ngăn đượcมัน sao? – tôi ngạc nhiên, và nghĩ đến chiếc cọc bằng gỗ đang nằm trên bàn làm việc của thám tử điều tra đặc biệt ở phòng bên cạnh.
– Cây thập giá phải được đóng đinh trước khi nó hóa thân... trước khi nó tụ thành vật chất, trước khi nó trở thành ma cà rồng và ra khỏi mộ! Giờ thì đã quá muộn rồi... – tên trộm mộ vùi mặt vào hai bàn tay, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, khàn đặc. – Giờ tôi chỉ biết chạy trốn thôi...
Người đàn ông đột nhiên im lặng. Gã nhìn ra cửa sổ phòng giam, nơi những tia nắng cuối cùng đang lịm tắt, và co rụt vào góc, dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Toàn bộ cơ thể gã run rẩy trong sự chờ đợi màn đêm. Rõ ràng gã đang nói thật и không liên quan gì đến việc đào bới, đập phá ngôi mộ.
Lời nói của gã nện vào ngực tôi như một cây búa. Перед mắt tôi hiện lên mái tóc đỏ rực từ hộp sọ dưới tầng hầm — mái tóc trông như thể vẫn còn sống và tích điện giữa lớp bụi xám. Nếu tên trộm mộ trước mặt tôi không xúc phạm ngôi mộ đêm qua... thì ai đã làm việc đó? Và quan trọng hơn — chính xác thì tôi đã khóa thứ gì dưới chân mình trong hầm tối của bảo tàng?
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, màn đêm đã buông xuống trên dãy núi Strandzha. Gió hú qua các cành cây, và tôi cảm thấy máu mình đông cứng lại khi nghĩ đến những khúc xương khổng lồ và mái tóc đỏ rực còn sống mà tôi đã để lại bên trong tầng hầm tăm tối của bảo tàng. Trong tâm trí tôi vang vọng lời của tên trộm mộ về chiếc bóng ma cà rồng, и đâu đó xa xăm trên núi, như thể có một thứ gì đó khổng lồ vừa rên rỉ dưới sức nặng của bóng đêm.
Còn tiếp...