Gặp nhau là cái duyên,
nên đôi vợ chồng là cái nợ.
Nghĩa chúng mình đâu dễ phôi phai,
Anh và em hẹn nhau từ nhiều kiếp.
Nguyện trọn đời dành tặng riêng em,
Em nguyện một lòng trao anh giữ gìn.
Có lần người ta bảo anh rằng:
Sao yêu cô ta nhiều đến thế
Anh đáp rằng:
Liệu sợi tơ duyên có đến tận trăm năm
Có được không khi ôm em trọn đời
Hôn lên đôi môi đỏ mọng mỗi tối
Chỉ để yêu nàng của ta thôi.Nguyện một kiếp hướng về nàng
Họ bảo anh rằng:Liệu có được không?
Có chung thủy trọn một chuyến nhân sinh
Đem mớ nhân duyên đổi chữ tình
Yêu em trọn đời có bền không?
Anh bảo họ rằng:Yêu em cho dù cách trở
Yêu em cho đến hơi thở cuối cùng
Yêu em cho đến hạn kỳ
Yêu em cho lúc đầu bạc răng rơi
Yêu em cho đến ngày lìa đời
Yêu em cho tận ngàn thu.
Và một mai em cũng ước bền lâu
Dưới ánh trăng tà em thề nguyện
Mãi mãi bên nhau một mối tình
Hôm nay anh hứa:
Anh hứa mãi bên em
Dù có là cách trở muôn trùng
Có là phân chia thế giới
Anh chỉ nguyện yêu em mãi mãi
Chỉ cầu mong em mãi bình yên.
NHẠN HOA LONG