Từ xa xưa, con người đã luôn tìm kiếm sự kết nối như bản năng tự nhiên để sinh tồn. Xuôi theo dòng thời gian, chính bản năng đó lại đem đến muôn vàn đau khổ khi chúng ta ngày càng khó tìm được tiếng nói chung. Khi đi làm lại cảm thấy khó chịu vì mọi người xung quanh chẳng ai tôn trọng ý kiến, cứ như bị gạt ra khỏi tập thể. Khi bước ra cuộc sống, bản thân tự động thu mình lại như một nạn nhân đang trốn chạy, sẵn sàng “xù lông nhím” lên với bất cứ lời nói, hành động nào “công kích” bản thân. 
Mệt nhỉ? Mà sao người đồng nghiệp bên cạnh thoải mái cười nói, được rủ rê đến bao cuộc vui, được lòng từ sếp đến đồng nghiệp nhỉ? Sao mình không làm được vậy? Mình cần thay đổi gì để được mọi người yêu quý? Liệu “sống khác đi, không phải là mình” có được đón nhận hơn không?  Mình tin, mỗi người trẻ từng trải qua không ít lần trăn trở vì những suy nghĩ đó. Trên hành trình được gọi là trưởng thành, mình đã tìm ra một phần ra lời giải sau bao băn khoăn, nhọc nhằn. 

Hãy cùng tìm hiểu, lời giải đó là gì? Liệu có thể giúp bạn “hiểu tâm mình”, “được lòng người” không?

“Soạt!”, đang cặm cụi dọn sân vào ngày cuối tuần thì mình nghe tiếng đứa em vứt vỏ bánh màu nâu vào sọt rác. Ngoái nhìn, một cảm giác khó chịu trỗi dậy cùng với dòng suy nghĩ “Coi kìa, vứt có miếng rác không mà cũng nửa trong nửa ngoài! Việc nhỏ vậy mà cũng làm không xong. Cũng hơn 20 tuổi đầu chứ có phải con nít đâu mà sao bừa bộn quá!”. Định bụng phàn nàn mà ngại mất lòng nên tạm nén lại, quay lại với việc mình đang làm. Vẫn nhủ thầm sẽ nói “ra ngô ra khoai” để đứa em rút kinh nghiệm, còn biết mà chỉn chu hơn. 
Xong xuôi công việc dọn dẹp, mình đi vào nhà và không quên ngoái lại nhìn sọt rác đang có cái vỏ bánh nằm chỏng chơ. Bước đến gần, nhìn xuống và giơ điện thoại lên định chụp hình làm bằng chứng còn tiện đối chất thì mình bất giác nghĩ, “cơ mà, chuyện có đáng phải nói không? Phải chăng mình chỉ cần đẩy nhẹ là rác sẽ vào thùng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Phải chăng mình kỹ tính, cầu toàn quá nên áp đặt người khác phải làm theo mong đợi của mình?”. Não hơi rối nhẹ, mình chỉnh lại vỏ bánh rồi không nói gì, suy nghĩ thêm chút đã. 
Mấy hôm sau, câu chuyện về miếng vỏ bánh vẫn quẩn quanh trong suy nghĩ và khiến mình lăn tăn.  “Nếu nói ra thì đứa em có thể gọn gàng hơn, mình chẳng phải khó chịu vì mấy chuyện cỏn con nhưng liệu nói cho thỏa cảm xúc, mặt nặng mày nhẹ thì sẽ có chút bất hòa không cần thiết, bị coi là hà khắc? Còn không nói gì thì đâu rồi lại đó, không vỏ bánh thì cũng hộp nhựa, không đồ ăn thì lại thức uống,... vứt vào sọt rác mà không cẩn thận, chẳng mảy may kiểm tra? Không nói thì chẳng mất lòng nhưng nhọc tâm, cứ mải đè nén. Còn nếu đặt vấn đề rồi làm cho ra nhẽ thì có thể khỏe tâm nhưng chẳng vui vẻ chi? Cơ mà sao chuyện nhỏ như vậy lại khiến mình khó chịu đến thế?”
Truy tìm lời giải cho cảm xúc hỗn loạn và dòng suy nghĩ miên man của bản thân, mình nhận ra có thể mình không sai nhưng mình đang áp đặt bản thân là “đúng” và hành động vứt rác của người em là “sai”. Mà “đúng”, “sai” cũng tạo nên bởi quan điểm cá nhân của riêng mỗi người. Trong cuộc sống, chúng ta tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, cảm xúc mỗi ngày rồi tạo nên góc nhìn, lăng kính của riêng mỗi người. Như việc mình đang buồn tha thiết thì chẳng hiểu nổi hay rất khó chịu khi người bên cạnh cứ thoải mái cười đùa. Chúng ta mang những góc nhìn khác nhau dẫn đến tạo nên “đúng” - “sai” khác biệt, nhưng lại cứ tin quan điểm của mình là chân lý. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Kế đến, ít ai dám hoặc muốn thừa nhận mình “sai”. Bởi lẽ, khi mình “sai” là “cái tôi” bị sứt mẻ, là mất đi “trọng lượng” trong lời nói và hình ảnh. Dính mắc vào góc nhìn ấy, không ít lần chúng ta nảy sinh mâu thuẫn với góc nhìn “bạn sai, tôi đúng” hoặc biết rõ mình “không đúng” mà lỡ lố rồi nên tới luôn, phải không? “Cái tôi” không cho phép bản thân nhận lỗi. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Và nghiêm trọng hơn, bộ não chúng ta có khả năng xây dựng câu chuyện tài tình đến mức khó tin. Chỉ cần vài tình tiết, hình ảnh trải qua "phần mềm" chỉnh sửa siêu việt của bộ não, một bộ phim đầy đủ các tình tiết hấp dẫn đã được trình chiếu. Cậu bạn đăng status buồn thì lập tức nghĩ “rồi, chia tay người yêu chứ gì? đã nói rồi mà không nghe”. Thấy ai hay đăng mấy bài viết "so deep", ngay lập tức bùng lên suy nghĩ “suốt ngày đăng mấy bài đạo lý, chắc là cuộc sống không ra gì nên đăng bài tự an ủi bản thân. Chắc chồng thế nào, con thế kia, hàng xóm thế nọ,...”. Hay như bộ phim tuyệt tác 12 Người Đàn Ông Giận Dữ (12 Angry Men) bao gồm một hội đồng được lập ra để bỏ phiếu tử hình một cậu bé vì tội danh giết hại cha ruột. Nhưng qua quá trình phân tích, đào sâu và tranh luận căng thẳng, tất cả nhận ra không ai thực sự chứng kiến mà mọi tình tiết chỉ là suy diễn, là kịch bản hoàn hảo được dựng nên bởi quan điểm, mong muốn của mỗi người. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Sống trong hệ thống hoàn hảo tạo nên bởi lăng kính đúng - sai, sự cố chấp của cái tôi cùng biệt tài xây dựng câu chuyện của bộ não, chúng ta tin rằng mình là chuẩn mực, là hệ quy chiếu và mưu cầu sự lắng nghe, tôn trọng, tuân thủ theo mọi hành động, mọi suy nghĩ từ mọi người xung quanh. Để rồi, chúng ta không ít lần trải qua cảm giác căng thẳng, bực bội và khó chịu khi mọi chuyện không theo ý mình. Dần dà, chúng ta mang sự gai góc, bực tức đó ra làm động lực cho mọi ứng xử khiến bản thân trở nên quy chụp, độc đoán và dần dà cô độc trong các mối quan hệ xã hội. Buồn nhỉ!? 
Gần đây, một bộ phim khuấy đảo cộng đồng cũng nhắc đến chủ đề này. “Nhà Bà Nữ” kể về hành trình vượt thoát của Nhi khỏi sự kìm kẹp của Mẹ là bà Nữ. Dồn nén bởi sự hà khắc của Mẹ, Nhi lựa chọn cách khá cực đoan là bỏ nhà đi sau khi lỡ mang thai với cậu bạn trai Việt Kiều, John. Có lẽ, Nhi và John đã mơ về một gia đình ấm êm, sống chuỗi ngày hạnh phúc và chung tay chăm sóc đứa con nhỏ. Nhưng đấy là mơ, còn sự thật là Nhi và John là hai đứa trẻ đang tập làm người lớn. Đối diện với bao phong ba bão táp khi rời xa mái ấm, đôi trẻ chưa biết cách nhận trách nhiệm mà tự coi mình là nạn nhân, vì anh như vậy nên tôi phải như thế, do em làm điều đó nên anh phải làm điều này. Cả hai không còn làm chủ hành vi mà trở thành nô lệ của cảm xúc. 
Để rồi, mỗi người tự tìm cái lý để biện minh hành động của mình là “thiện”, là đúng đắn để đổ lỗi cho người kia đang làm điều “ác”. Nhi trách John không thấu hiểu cho việc cô mang bầu. Ngược lại, John trách Nhi mơ ước cuộc sống xa hoa, êm đẹp còn đổ hết trách nhiệm kiếm tiền cho anh. Hoàn cảnh của hai nhân vật thật đúng với câu thoại được anh Nhuận (đóng bởi Trấn Thành) thốt lên với đầy nỗi uất ức và dồn nén, “ai cũng có lỗi hết nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân.” Sau cùng, một mối tình khi ai cũng muốn là nạn nhân chẳng thể hạnh phúc, ai rồi cũng trở về vị trí phù hợp cho mình.
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Nhưng mà, nếu cứ hòa theo và hùa theo ý kiến của người khác khi sống, làm việc, tương tác cùng những người có quan điểm khác mình lại đánh mất chính mình thì sao? Bằng cách nào có thể học cách sống hòa hợp và có lập trường giữa hằng hà biến chuyển bên ngoài, khi mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh là một màu sắc khác nhau tạo nên từ một vài đến hàng chục, hàng trăm con người? 
Trên hành trình dài của trăn trở và tự chất vấn, học hỏi từ sách, thầy cũng như tự thân trải nghiệm, mình nhận ra mối quan hệ chúng ta trong cuộc sống được xoay quanh 4 phần:
Đúc kết của riêng mình
Đúc kết của riêng mình
Khi hành xử theo góc nhìn, cái tôi và suy diễn cá nhân, chúng ta biện cớ vì người nhưng thực chất lại là Vì Mình. Mọi lời nói, góp ý, chia sẻ, yêu cầu, áp đặt, bạo lực,... được hiện ra bởi chúng ta muốn thỏa mãn cái khao khát khẳng định, chứng minh bản thân là đúng và nhận lại lợi ích sau cùng. Khi chỉ vì mình, mối liên kết giữa các khối càng lại sẽ phai mờ dần và ngày càng biết mất. Chúng ta mất kết nối với người khác nên không hiểu được suy nghĩ của mọi người xung quanh, mất kết nối với chính mình để trở nên bất hạnh và trầm cảm. Sống trong sự trống rỗng, thua kém quá lâu, chúng ta không thể vì người hoặc thậm chí là vì mình, dẫn tới hành vi sa đà vào mạng xã hội, chất kính thích, giải trí ngắn hạn cùng các mối quan hệ độc hại để khỏa lấp sự trống rỗng nhưng lại đang đào sâu hơn cái hố chôn sâu tâm hồn của mình. 
Các gốc của 4 phần này đến từ việc vì mình. Ai cũng muốn điều tốt, muốn được công nhận, lắng nghe, tôn trọng. Đó là nhu cầu không thể chối bỏ. Nhưng trước khi muốn nhận lại giá trị, phải hiểu mình là ai, giỏi gì, dở sao và khao khát điều gì trong các mối quan hệ. Chúng ta tìm đến mối quan hệ để khỏa lấp phần còn thiếu trong tâm hồn, suy nghĩ và nhận thức của mình. Khi đã hiểu mình để bước vào những mối quan hệ tốt, cần phải hiểu người để ứng xử, giao tiếp, phản hồi thì mới duy trì được. Rồi nghĩ đến cho người, hành xử vì người khác (vị tha) chứ khoan nghĩ đến mình được lợi chi. Dần dà, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn, đủ đầy hơn rất nhiều từ việc mình cho đi
Chúng ta hay nghe câu nói hãy yêu thương, quan tâm và cho đi. Cơ mà, mình nghĩ cần cho đi với nền tảng của sự hiểu biết, của trí tuệ. Không ít lần, chúng ta nghe câu chuyện phần quà từ thiện bị lạm dụng để trục lợi thay vì cứu giúp người khó khăn có miếng ăn, cái mặc hay nhiều huyện, xã bị lệ thuộc vào tài sản từ thiện thay vì tự lực vươn lên để nuôi sống bản thân, gia đình. Không có trí tuệ thì việc cho đi cũng giống như cứu người chết cháy bằng cách châm thêm củi. Vậy nên, xuất phát từ nền tảng hiểu mình, rồi đến hiểu người, dần dà chúng ta sẽ biết cách đem lại giá trị cho người để nhận lợi lạc cho mình
Như câu chuyện một người nghệ sĩ mà mình rất thần tượng. Thực ra, mình khá ngại dùng chữ thần tượng vì vẫn có niềm tin vào sự bất toàn của con người. Thần tượng ai đó dễ khiến bản thân quá tin yêu dẫn đến những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố bất thường khi nghe điều không muốn, thấy điều khác ý hoặc chính thần tượng sống theo cách mình cho rằng không tốt. Dù vậy, mình vẫn dành hai chữ “thần tượng” cho số ít nghệ sĩ vì họ nhắc mình sống tốt và có ích hơn, trong đó có Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn cũng là một câu chuyện theo đuổi đam mê khi hiểu mình, chấp nhận “tiếng gọi bên trong”, dũng cảm rẽ lối khỏi con đường kỹ sư hóa học được định sẵn để theo đuổi nghiệp hát. Và hành trình của Hà Anh Tuấn có lẽ chẳng có gì đáng nói khi anh không đứng giữa ngã ba đường, không loay hoay đi theo lý trí để làm doanh nhân hay chạy theo con tim để sống trọn ước mơ nghệ sĩ. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Đến hiện tại có lẽ chúng ta đều đã rõ câu trả lời. Hà Anh Tuấn không chỉ thành công tột bậc với niềm đam mê ca hát, chạm đến đỉnh cao danh vọng và sống cuộc đời đủ đầy bởi tiếng hát của mình. Dẫu hát còn khiếm khuyết và vẫn chẳng hoàn hảo như bao người, mình tin rằng Hà Anh Tuấn đang tận hiến với sứ mệnh cho đi của một đời người bằng giọng hát của mình. Anh đã trở thành biểu tượng của sự tử tế, văn minh và không ngừng cho đi. Nhìn vào anh, người ta tin vào sự tử tế, thiện lành và tốt đẹp bên trong. Khi ấy, chúng ta cảm thấy đã quá giàu có để cho đi nhiều hơn. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Quay lại với băn khoăn của mình ở đầu bài viết, thay vì dùng lời lẽ khó khăn, cảm xúc tiêu cực cùng áp đặt vai vế để thỏa mãn sự bực tức, quan điểm cá nhân dẫn đến đứt gãy mối quan hệ, mình tạm kiềm chế hành động để lắng nghe những cảm xúc đó (hiểu mình), quan sát đa chiều (hiểu người), rồi nghĩ đến giải pháp nào khác để góp ý cho người em gọn gàng một cách khéo léo hơn (vì người). Dần dà, mình cũng nhận lại được sự lắng nghe, tôn trọng và tăng thêm sự ảnh hưởng của người thân (vì mình). Và qua cách tiếp cận đó, mình thêm hiểu cảm xúc cũng như rèn luyện một khía cạnh mới của bản thân mình (hiểu mình). Một vòng tròn xoắn ốc cứ tăng tiến, mở rộng và hướng lên trên (hướng thượng). 
Tạm tin mô hình mà mình vừa chia sẻ, bạn vẫn có thể hỏi, “vậy làm sao để hiểu mình? hiểu người?”. Trước tiên là hiểu mình nè. Đầu tiên, hãy tin vào “sự khác biệt của bản thân”. Nếu bạn chưa tin, hãy xem bộ phim SOUL (Linh Hồn) của Pixar. Tóm lược thì theo SOUL, mỗi chúng ta mang một linh hồn được khắc ghi những đặc điểm riêng như vui tính, đa nghi, năng động, trầm tĩnh,... từ trước khi xuất hiện trên cõi đời. Vậy nên hãy tin và sự khác biệt của bản thân và đi tìm lời giải cho câu hỏi “mình là ai? mình giỏi gì và khác biệt chi?” 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
1. HIỂU MÌNH: 
Nếu được, bạn thể thử một số phương pháp trắc nghiệm tính cách như DISC, MBTI, Thần Số Học, Sinh Trắc Vân Tay. Đây là cách mình dùng để “gọi tên” chính mình. Chú ý là “gọi tên” chứ không phải tìm ra nhé, vì câu trả lời ở sâu bên trong nhưng bị phủ mờ bởi định kiến, quy chuẩn, đánh giá thôi. Và cần chú ý hơn những phương pháp này cho bạn lý thuyết để viết nên “hồ sơ nhân dạng” của riêng mình. Lý thuyết cần quá trình thử nghiệm để trở nên thực tế và một ưu điểm cần tân dụng, va chạm và đúc kết để trở thành năng lực, lợi thế cạnh tranh của riêng bạn. 
<i>Đúc kết của riêng mình</i>
Đúc kết của riêng mình
<i>Kết quả trắc nghiệm tính cách của mình</i>
Kết quả trắc nghiệm tính cách của mình
Sau khi đã hiểu được về đặc thù cá nhân, bạn cần phải hiểu về cảm xúc và cách bạn phản hồi trước mọi tác động từ cuộc sống. Với mình, mình học được sự chủ động từ Stephen Covey thông qua quyển sách 7 Thói Quen Hiệu Quả (7 Habits of Highly Effective People). Thói quen trước nhất và đầu tiên là sự chủ động về suy nghĩ, hành vi, cảm xúc của bản thân. Phân tích sâu hơn chút, chúng ta có thói quen hành xử, phản ứng theo hướng phản xạ lại sự tác động bên ngoài. Ví dụ như anh la thì tôi chửi, bạn đánh thì mình phản đòn, chị phàn nàn thì đừng trách em lớn tiếng, bạn làm không đúng ý tôi là “đừng trách vì sao nước biển lại mặn”,... Khi mọi người phản ứng lại theo thói quen như vậy, cuộc đời cứ trôi dạt vì cảm xúc lên xuống như con thuyền gặp bão. Bởi vậy, từ khi thức giấc đến khi đi ngủ phải luôn ở trong trạng thái phòng thủ, chực chờ phản đòn như kẻ yếu thế giữa cuộc chiến hỗn loạn. Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu những chân lý cuộc sống, giáo sư Stephen Covey đúc kết lại là luôn có một khoảng trống giữa tác nhân và phản ứng, được gọi là quyền tự do lựa chọn. Nghĩa là dù bị chửi bới, lăng mạ, đánh đập, bạn vẫn có quyền lựa chọn là lớn tiếng phản bác để năm hơn năm thua hoặc là im lặng, lắng nghe quan điểm và đưa ra lý do để phản hồi một cách rõ ràng, đa chiều và đầy lý trí. 
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Hiển nhiên hành động theo thói quen, bản năng tham - sân - si (3 độc) luôn là điều dễ hơn. Sống lâu với phản xạ tự nhiên đó, mình mất không ít thời gian để dần hiểu và tập luyện thói quen mới, hướng đến đạo đức - trí tuệ - nghị lực (3 gốc) cho mỗi lời nói, hành động. Đến khi đã phần nào thực hành được, cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn hẳn vì được thoát vai nạn nhân. Mình không bị động phản ứng lại những lời nói, đánh giá, hành động từ bên ngoài khi đã biết từ sâu bên trong, ở nơi cốt lõi tâm hồn và từ thời điểm sinh ra, mình đã có quyền tự do lựa chọn cách phản ứng trước mọi điều cuộc đời mang tới, dần buông xả cảm xúc để hành động tỉnh thức và nắm quyền làm chủ chính mình. Phù, gánh nặng trên vai được giảm bớt! 
Quay lại câu chuyện vỏ bánh, “ừ thì, mình không cần thiết phải lớn tiếng trao đổi, mặt nặng mày nhẹ với người em vì chuyện nhỏ như vậy. Dẫu hành động đó khác ý mình, không như mong đợi, mình vẫn có thể chọn cách phản ứng khéo léo và thông minh hơn để vừa gọn gàng, vừa vui vẻ trong nhà. Cơ mà, sao đứa em mình lại làm vậy? Việc bỏ miếng rác vào thùng cho gọn nào phải chuyện lớn? Liệu nó có tự thấy áy náy khi không gọn gàng như vậy?” Dù đã biết được vẫn có cách giải quyết tốt hơn dùng quyền uy, vai vế, tranh cãi để áp đặt suy nghĩ nhưng mình vẫn lấn cấn vì không hiểu được tại sao chuyện nhỏ như vậy mà người em mình cũng làm không xong. Mà đã không cùng góc nhìn thì “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”. 
2. HIỂU NGƯỜI
<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
May mắn thay, mình tìm ra lời giải cho câu chuyện góc nhìn qua quyển sách Dám Bị Ghét, xoay quanh quan điểm tâm lý học của nhà tâm lý học Alfred W. Adler. Theo Adler, người ta thường chọn làm điều “thiện” = agathon trong tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là có lợi cho mình tránh điều “ác” = kakon nghĩa là không có lợi cho mình. Dễ hiểu là, người em mình vứt rác không gọn chẳng có nghĩa cố tình bừa bộn mà đó là điều “thiện”, điều có lợi cho tính cách thoải mái, không đặt nặng chi tiết của bạn, vậy là đủ gọn gàng, không bị nói lộn xộn hay mất vệ sinh. Còn về phần một người gọn gàng và kỹ tính hơi quá mức như mình, rác vào thùng phải gọn gàng, đầy quá thì phải nhấn xuống mới là ổn, là “thiện”. Chứ bỏ nửa vời, bỏ phần mình mà không nghĩ đến người sau là không tốt, là “không có lợi”, là “ác”. 
Thay đổi góc nhìn một chút về công việc. Bạn đang ngồi trong một căn phòng, tham gia một buổi họp team, không khí khá căng thẳng khi tranh luận về một dự án mới. Vừa trải một phiên phản biện dài và chưa chốt được giải pháp hợp lý. Khi cả phòng đang yên lặng suy nghĩ, bạn bỗng nảy ra một sáng kiến và tự tin chia sẻ với niềm tin giúp đội ngũ hoàn thành KPI. Gần chục con người gật gù tán đồng và cả sếp cũng mỉm nụ cười như thầm công nhận ý tưởng của bạn. Ngay lúc đó, bạn lâng lâng sung sướng như người hùng giành được chiến lợi phẩm. Bỗng nhiên, cậu em rất thân trong team đưa ra ý kiến phản bác và khiến mọi người như vỡ òa. Tự dưng, bạn trỗi dậy cảm giác gay gắt, khó chịu và thầm nghĩ “cậu đồng nghiệp muốn “chơi” mình, muốn dìm mình để nâng bản thân lên, trước giờ giả vờ thân thiết với mình để chờ ngày chụp mũ”. Kết thúc buổi họp, ý tưởng của cậu em được chốt và cậu hồ hởi tới vỗ vai, rủ bạn đi làm vài cốc bia. Trước sự hào hứng cùng nụ cười tươi rói của đồng nghiệp, bạn quay phắt đi, chẳng nói chẳng rằng và đi một mạch ra về, coi như “tuyệt giao” ân tình. Vẩn vơ suy nghĩ bực tức nhưng nghĩ lại, bạ đã tiếp xúc đủ lâu thì thừa hiểu cậu đồng nghiệp đó chẳng phải người xấu. Phải chăng cậu đưa ra ý kiến đơn thuần chỉ vì bản thân cậu thấy đúng, “có lợi” cho team, là điều “thiện” với cậu. Chẳng may, điều “thiện” đó dẫm phải cái tôi của bạn đang phồng lên lại hóa điều “ác”, không có lợi cho bạn. 
Biết về góc nhìn thú vị này, mình cảm thấy tỏ tường hơn khi đối diện với nhiều quan điểm mới vì hiểu rằng, ai cũng muốn làm điều tốt đẹp cả, chỉ đơn giản là họ chọn điều có lợi (“thiện”) và tránh điều bất lợi (“ác”) theo quan điểm của mỗi người. Khi dùng lăng kính này soi chiếu cuộc sống, mình dần hạ cái tôi để nhẫn nại thấu hiểu tính cách của mọi người xung quanh, thành tâm tin tưởng thay vì phán xét, góp ý thật tâm nhất thay vì phàn nàn và cùng hướng đến giải pháp giá trị cho tập thể. Một cách tự nhiên, mỗi người lại càng hạnh phúc và đủ đầy hơn khi cho đi như câu chuyện san sẻ miếng rau, lon gạo trong thời dịch bệnh hay bạn cũng từng hạnh phúc khi mua tờ vé số giúp cụ già, em nhỏ phải không? Vây kín bởi các tiêu chuẩn đề cao “vật chất, danh vị, hình ảnh” như thời nay, chúng ta cần đủ dũng cảm để hy sinh lợi ích trước mắt mà cống hiến cho người, cho đời. Nhưng khi đã kiên tâm để gieo trồng đủ lâu, hạt mầm thiện sẽ nở hoa và thơm ngát “mùi hương” tôn trọng, nể phục, yêu mến dành cho người biết “sống vì người (vị tha)”. 
Với một vài kinh nghiệm đúc kết của riêng mình, hy vọng bạn thêm cảm hứng để “hiểu mình” và “hiểu người”. Hành trình “hiểu mình” và “hiểu người" không phải là câu chuyện sớm nở, tối tàn mà đó là hành trình của kiên định, tiến từng bước nhỏ tựa như leo ngọn núi cao. Bởi vậy, không ít người chọn cách đơn giản là cứ “vì mình”, có là “vì người” thì cũng cho xong cái gọi là nghĩa vụ xã hội là ổn rồi. Khi đó, chúng ta tự hài lòng và xoa dịu chính mình bởi lăng kính, cái tôi cùng suy diễn của tâm trí để quẩn quanh tại một thung lũng xám xịt, cô độc và khắc nghiệt trong tâm hồn.
Để chạm đến trí tuệ và thấu hiểu thực sự, bạn cần phải ném mình vào nhiều môi trường, khó khăn, thử thách để đào luyện. Trên hành trình ấy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải liên tục quan sát tâm thức, cảm xúc mình để đúc kết nên bài học có giá trị cho riêng mình. Bạn có thể chịu khó viết nhật ký bằng sổ hoặc dùng app Daylio như mình để tracking (theo dõi) cảm xúc cũng như mục tiêu hàng ngày.
Đúc kết của riêng mình
Đúc kết của riêng mình
LỜI CHÚC DÀNH CHO BẠN, NGƯỜI ĐÃ ĐI ĐẾN TẬN CÙNG!!!
Đến hiện tại, mình chấp nhận quan điểm, mỗi người là một người thầy, mỗi sự kiện là một bài học. Nhìn sâu hơn, câu chuyện vỏ bánh hay bộ phim chiếu rạp đều giúp mình học lại bài học cũ trong bối cảnh mới để hiểu sâu hơn. Thay vì bám chấp vào ý kiến cá nhân và tổn hại các mối quan hệ trong cuộc sống, tâm thế bình tĩnh lắng tâm và đón nhận khác biệt giúp mình bao dung, trưởng thành tâm thức hơn một xíu. Trên hành trình sống, mỗi chúng ta cũng là một người thầy có thể cho đi bài học, niềm cảm hứng về thái độ sống tích cực bằng cách sống tốt và có trách nhiệm hơn. Khi được vũ trụ giao phó trọng trách người thầy, điều ta cần làm là bao dung để đón nhận sự đa dạng và thực sự vị tha để giúp người khác phát triển đúng với nội lực cũng như bản chất mỗi người. 
Thẻ Hoa Tâm của chương trình Content 3 Gốc mà mình bốc được
Thẻ Hoa Tâm của chương trình Content 3 Gốc mà mình bốc được
Bình an giữa bão tố cuộc đời luôn là điều chúng ta cầu mong giữa những năm tháng xoay vần cùng cơm, áo, gạo tiền. Hy vọng, câu chuyện nhỏ và hành trình trăn trở của mình giúp mọi người có thêm góc nhìn để nắm quyền kiểm soát hành vi, cảm xúc, không bị tác động bởi ngoại cảnh khi gặp điều bất như ý. Đã là con người, ai mà chẳng chấp niệm vào góc nhìn của bản thân. Hiểu vậy, hãy cứ chậm lại một nhịp để thấu “thiện”, hiểu “ác” của mỗi người mà an nhiên đón nhận. Mình tin, sống như vậy thì hẳn tâm sẽ an giữa dòng đời biến động, rồi sẽ “hiểu thấu mình” để “được lòng người”.