Lắm lúc tôi phải thừa nhận là một kẻ có gu ẩm thực dở tệ, bởi cho rằng việc ăn uống đâu cần quá nhiều khuôn phép. Nhưng cũng không vì thế mà định kiến bó hẹp với những người coi nấu ăn, món ăn, cách ăn như một chương trình đặc biệt, một nghi thức hay giá trị nghệ thuật.
Càng sống cô đơn nhiều năm, sẽ càng biết cởi mở đón nhận mọi thứ không bài xích. Bởi vì cô đơn không phải ăn một mình, cô đơn là muốn có người ăn cùng mình nhưng khao khát ấy không phải lúc nào cũng được thành toàn, tương thích.
Tôi không phải nấu mấy món cơ bản quá tệ nhưng cũng không thích nấu nướng. Do ảnh hưởng từ trước đây, tôi chẳng thích nấu một cách xuề xòa cẩu thả như cách mẹ tôi vẫn làm, bởi vì vẫn có thứ gì đó ẩn giấu trong tôi là mong muốn một hình thức đẹp, một cách trình bày bóng bảy, ít nhất là những thứ được tôi cất công bày lên đĩa. Tôi chẳng phải màu mè gì cả, chỉ muốn thứ gì đó khi nhìn thì kích thích thị giác của tôi, khi ăn vào thì ghi nhớ lâu trong đầu tôi, khi nuốt trôi chậm trong lòng tôi nhiều hơn dư vị đọng lại chút xíu xiu nơi đầu lưỡi.
Chẳng trách được mẹ tôi coi ăn cơm như một việc để no bụng, cuộc sống lao động ngày tôi còn bế ẵm mặt mũi nhem nhem nhuốc nhuốc cũng quá tất bật để người ta từ từ thưởng thức thứ họ ăn. Lúc mẹ mới về làm dâu cũng được dạy, đơm cơm cho mẹ chồng là "một bát cơm đầy". Biết sao được đây, tôi đã sống 18 năm trong cái làng với bài thơ quen thuộc mà mẹ cả đời có lẽ chẳng cầm tử tế một quyển sách nhưng vẫn thuộc làu làu đọc cho tôi nghe:
"Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3"
..
hay:
"Ai ơi bưng bát cơm đầy,
dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"
Giống như một đứa nửa vời, sinh ra giữa thời đại chuyển mình, lắm lúc tôi vẫn nhầm cây sấu vỉa hè đường Hà Nội là cây nhãn, tôi từng cãi người ta:
"Đây là cây nhãn"
Người ta chỉ cười: "Cây sấu ạ, anh là con nhà nông mà".
Tôi gân cổ: "Em cũng sinh ra từ một cái làng mà".
Thỉnh thoảng, nghĩ lại thấy mình đúng là cứng đầu và ngu quá, ò nhưng trách sao được. Nhà tôi chẳng có vườn tược gì, tôi cũng chưa từng được đi thu hoạch hoa trái khi về quê ngoại hay nội, tại tôi lười bỏ bà, chỉ đi ăn trộm là giỏi, mà bạn biết đấy, nếu bạn là cháu gái út đi chơi với anh chị em họ hàng kéo nhau đi đẩy trộm nhãn thì bạn chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đứng dưới trông cho anh chị họ vặt, vừa đứng vừa ăn.
Cho nên chuyện ăn uống với tôi mà nói, hoặc là cho nó trở thành bề nổi, hoặc là có ai đó giải thích giùm cái ý nghĩa và giá trị nghệ thuật sâu xa.
Phở chiên phồng mlem mlem
Hôm nay, chị tôi đặt phở chiên phồng, dạy tôi cách ăn mở rộng tầm mắt nhưng tôi lắc đầu bảo "không ngon". Chúng tôi kháo nhau vài chuyện về người họ hàng, về hôn nhân từng đổ bể của chị, về hôn nhân tái hợp của chị, về sự thích hợp trong cuộc đời này.
Dẫu sao thì anh rể mới của tôi, một người trẻ là tấm gương sáng cho tình yêu đáng ngưỡng mộ, tự lập, quyết đoán, kiên cường, lập trường vì bảo vệ người mình yêu. Không phải mọi người đàn ông đều hoàn hảo, tôi biết vậy, những người ga lăng tinh tế có thể không giỏi làm kinh tế.
Nhưng tôi đã nghe quá nhiều, quá nhiều chuyện cùng theo đó là những lời đàm tếu rằng chị tôi là một phụ nữ đẹp, chị tôi có thể tìm những anh giàu có hơn, dư dả hơn... Buồn cười quá.
Thảo nào mà cánh đàn ông lại bị gieo rắc vào đầu những thứ độc hại, để người ta luôn tước đoạt tình yêu vì người ta cho rằng không thể gồng gánh thêm nó hoặc chưa đủ sức gồng gánh nó. Thực ra bạn chỉ cần đặt đôi quang gánh lên vai, quãng đời còn lại cũng không phải có một mình bạn được tranh công nỗ lực. Anh rể tôi đã lựa chọn đúng. Và chị tôi cũng đã lựa chọn đúng.
Lắm lúc tôi đóng vai một người đảm đương tất cả mọi chuyện, nhà cửa, cơm nước, nấu nướng. Nhưng lắm lúc tôi chỉ muốn đóng vai một người cẩu thả, bất cần ngang bướng. Không phải vì tôi không muốn "Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi" mà tôi chỉ không muốn sống cuộc đời phẳng lặng không hiểu bản chất và bị dắt mũi.
Trong mỗi bộ phim tình cảm, điều tôi luôn nghĩ rằng "Nếu nữ chính có thể mạnh mẽ hơn, thông thái hơn một chút, cả hai người họ đều không khổ sở tới vậy"
Ai mà chẳng muốn thăm quan nơi nào đó có câu chuyện lịch sử, ăn những món đậm chất văn hóa ẩm thực, ai mà chẳng muốn yêu người nào có gu thú vị.
Tôi đã hiểu ra rồi, ăn hay yêu cũng như một nghi thức là bởi vì bạn không được vồn vã với chúng. Nếu bạn muốn bước vào thế giới một người, cũng giống như bạn muốn thưởng thức một món ăn. Càng ăn càng tệ hoặc càng ăn càng mê đắm, nhưng dẫu sao, trước sau gì bạn cũng dần tìm ra điểm bạn cảm thấy không giống như vỏ bọc ban đầu. Trái tim xuyên xao cất lời vì những người tuyệt vời là điều bình thường. Nhưng con người bạn không bao giờ được chung sống với những người tuyệt vời, vì chẳng có ai như thế đâu.
Tôi từng rất áp lực với chuyện lựa bạn đời, nhưng qua chuyện của chị tôi, tôi cảm thấy có lỡ làng thì làm lại cũng không sao, cơ hội vẫn mở ra bất cứ khi nào bạn muốn mưu cầu hạnh phúc. Bạn không cần được tha thứ bởi những kẻ buộc tội mà bạn không hề quen mặt hoặc không hiểu bạn là ai.
Tôi mong chị tôi mãi mãi hạnh phúc. Món ngon trên đời còn nhiều, tôi biết, thử được bao nhiêu cứ thử, vì thực ra mỗi người ăn cùng một món cũng không có cảm nhận giống nhau, ai được ăn nhiều hơn ai thì chưa biết được.
Nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm được món ăn mà mình ăn hằng ngày, tìm thấy người mà mình yêu hằng ngày, như hít thởi khi trời, chỉ có thể thực hiện thôi, không tài nào phân tích nổi.