MUÔN ÁNH MẶT TRỜI - Tác giả Hoàng Thị Diệu Thuần
MUÔN ÁNH MẶT TRỜI - Tác giả Hoàng Thị Diệu Thuần Mỗi lần đọc một cuốn sách, mình thực sự đọc rất chậm, đôi khi thời gian được đo bằng...
MUÔN ÁNH MẶT TRỜI - Tác giả Hoàng Thị Diệu Thuần
Mỗi lần đọc một cuốn sách, mình thực sự đọc rất chậm, đôi khi thời gian được đo bằng tháng. Chưa kể đến việc mỗi lần đọc xong một cuốn, mình lại phải mất rất lâu để bắt đầu đọc sang một cuốn mới.
Những trang đầu tiên là những trang lấy nhiều thời gian nhất, thường do mình mất tập trung, đọc một câu liên tưởng đến cả bao la thế giới, cứ ngắt quãng, ngắt quãng qua ngày này tháng nọ. Nhưng đổi lại những trang sau thì mình đọc rất nhanh, đọc, rồi hồi hộp, rồi tò mò, rồi lại đọc. Và ĐÙNG một ngày mình đọc đến trang cuối cùng, cái cảm giác luyến tiếc như chia tay vội vã một người bạn vậy. Ngày hôm nay chính là một ngày như thế.

Thời gian đầu khi bắt đầu đọc "Muôn ánh mặt trời", mình thấy không hấp dẫn lắm, câu văn không hẳn khiêu khích trí tò mò như những cuốn khác, cũng có thể do mình chưa thấm.
Nhưng càng đọc mình lại càng thấy chính câu chuyện của mình, của gia đình mình ở trong đó.
Bệnh tật dường như là thứ xấu xa nhất trong cuộc đời này, lấy đi thời gian, sức khỏe, tiền bạc, lấy đi niềm vui đôi khi cuốn gói luôn cả hạnh phúc của bao người, bao nhà. Vậy mà đọc xong cuốn sách này, nghe câu chuyện của chị, của vài người rồi ngẫm lại câu chuyện của chính bản thân mình, em chợt nghĩ ừ thì nó cũng đem đến cho chúng ta những cái duyên, những cái xúc động, những cái thấu hiểu rồi để thấy giá trị của con người, của sự sống, của cuộc đời và hàng tỉ thứ tồn tại trên thế giới này to lớn nhường nào.
Đọc để em hiểu hơn về bố, bố đã cảm thấy như thế nào trong suốt thời gian qua. Có những lúc em tự hỏi tại sao bố có thể mạnh mẽ đến vậy, không lo lắng gì cả. Rồi có lúc em lại tự hỏi tại sao bố giận, tại sao bố khóc.
Đọc để hiểu hơn về mẹ, vốn dĩ là người hay nhạy cảm nhưng thời gian đó mẹ cũng bỗng hóa kiên cường và luôn kiên nhẫn.
Đọc để thấy mọi người đã giúp gia đình em nhiều như thế nào. Đôi khi em chợt nghĩ làm sao có thể báo đáp hết được những "cho đi" trong cuộc đời này.
Từng chương, từng chương, em thấy chị vừa là bố, vừa là mẹ, vừa chính là bản thân em.
Có lúc đang đọc, em chợt dừng lại, hồi tưởng những gì mà mình đã trải qua, từng khoảnh khắc ùa về.
Có lúc, em phải dừng lại, nghĩ nhiều hơn về bố, về mẹ, về những người yêu thương em.
Có lúc, em dừng lại chỉ để tự lau những giọt nước mắt cho chị, cho em, cho mọi người.
Đến cuối cùng, được sống vẫn là điều đẹp đẽ nhất đúng không chị?
Cảm ơn chị đã mạnh mẽ, đã cho đi, đã viết ra cuốn sách như một người bạn để em tâm sự đúng kịp lúc em thật sự rất khó khăn.
Cảm ơn chị đã sống một cuộc đời vô cùng đẹp để em cảm thấy được an ủi, được động viên rất nhiều.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, mọi lựa chọn vẫn là do mình.
#18102018 #Muonanhmattroi
L.T.N.A (Anne)

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất