Hôm nay là sinh nhật cậu. Mình biết điều đó, nhưng mình đã chọn vờ như không biết, chọn im lặng đến tận khi cậu đã ra về.
Nếu mình không có cảm xúc với cậu, mình nghĩ là mình có thể dễ dàng thông báo với mọi người trong công ty: "Mọi người ơi hôm nay là sinh nhật cậu đó", nhưng vì mình biết mình có tình cảm với cậu, nên mình không đủ can đảm để là người duy nhất biết và thông báo điều đó.
Mình lần lữa, mình thấp thỏm, mình ước có ai đó trong team nhớ sinh nhật cậu để mình không phải là người đầu tiên. Mình sợ nói ra sẽ để lộ việc mình thích cậu, sợ mọi người sẽ nghĩ mình có tình cảm với cậu nên lưu tâm.
Và thế là vô tình mình để cậu buồn. Cả team vẫn vô tư vì không ai nhớ hôm nay là sinh nhật cậu, mình ậm ừ mãi không dám nói. Mình nghĩ ra hàng trăm kịch bản để giả vờ ngạc nhiên thông báo với mọi người khi cậu vẫn còn ở cty: "Ui mng ơi hôm nay là sinh nhật ...".
Mình vào calendar note sinh nhật cậu, báo lúc 12h. Với mục đích nó sẽ hiện thông báo và mình sẽ thốt lên "Ui nay sinh nhật c"
Mình nghĩ ra những gì mình có thể đối đáp lại khi team hỏi mình: "Sao Vi nhớ sinh nhật Đ?" "Em được bàn giao note ngày sinh của mọi người", "Em note từng người một kp mỗi mình Đ"....
Nhưng rồi đồng hồ điểm 12h, google calendar báo "sinh nhật...", mình vẫn không thể giả vờ ngạc nhiên khi thấy noti đó và thông báo với mọi người được như những gì đã chuẩn bị, mặt mình đang căng thẳng, tim mình đập nhanh, mình không thể thoải mái và tỏ ra bình thường được khi cậu đang ở đó. Mình im lặng nhìn cậu bước ra khỏi công ty.
Mình đã để cậu về như thế, tuyệt nhiên không có một lời chúc nào trong ngày sinh nhật của cậu. Mình đang bứt rứt, đang cảm thấy có lỗi.
Mình nghĩ chắc là cậu có buồn, dù cậu cũng không có ý định public hôm nay là sinh nhật cậu cho cả team. Chắc tụi mình đều là những người mong muốn người ta nhớ đến sinh nhật mình ngay cả khi mình không nói ra.
Mình còn nhớ trước lúc về, cậu có nhìn mình và hỏi: "Sao mặt Vi căng thẳng thế, làm việc phải thoải mái lên chứ". Mình căng thẳng vì cậu đó, vì cậu sắp về rồi, mà mình vẫn chưa dám nói ra hôm nay là sinh nhật cậu, chưa chúc cậu. Mình sợ mình hối hận vì không dám nói ra, và người buồn nhất sẽ là cậu, khi nghĩ rằng team không ai nhớ đến sinh nhật cậu. Mình còn hình dung ra cảnh, người yêu cậu sẽ hỏi hôm nay công ty có làm gì cho cậu không, cậu sẽ tặc lưỡi bảo không ai nhớ, hay ngậm ngùi chấp nhận sự thật là vì cậu không báo cho mọi người... rất bao đồng nhưng mình thấy như gián tiếp làm tổn thương cậu vậy.
Tan làm, cậu và mọi người đi về. Đèn văn phòng đã tắt, không còn ai nhìn thấy mình nữa. Đến khoảnh khắc đó mình mới dám chụp ảnh màn hình lời nhắc sinh nhật cậu, và vào group nhóm nhắn tỏ vẻ ngạc nhiên "Ui mng ơi nay sinh nhật Đ". Mình thấy bản thân giả trân hết sức, đóng kịch giỏi hết sức. Mình còn phân trần cho việc mình nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ngay cả khi mọi người không hỏi. Rồi mọi người ai cũng ngạc nhiên, ai cũng bối rối, ai cũng nhớ lại những vô tư của bản thân vào sáng nay. Khoảnh khắc đó mình nhận ra mình đã sai khi chọn im lặng đến giờ phút này.
À hóa ra, mình rốt cuộc vẫn là con người ích kỷ. Mình tưởng mình nghĩ cho cậu, thích cậu, nhớ đến sinh nhật cậu nhưng không dám nói ra là những suy nghĩ cao cả. Không! Mình chỉ là vì nơm nớp lo sợ mọi người, và cả cậu sẽ phát hiện ra sự thật mình thích cậu. Mình lo lắng khi mình sẽ không biết phải giải thích như thế nào, mình sợ cậu sẽ thấy lạ khi mình nhớ sinh nhật cậu. Mình vẫn là đặt lợi ích và nỗi sợ của mình lên trên đấy thôi, để mặc cậu với nỗi tủi thân không ai nhớ đến sinh nhật. Mình ích kỷ hơn mình tưởng...
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, mình đã quyết định tạo nhóm để mng bàn bạc tổ chức sinh nhật muộn cho cậu. Rồi mình lục lọi trong đống đồ của mình xem có gì ăn được không. Mình đã quyết định viết ra note dòng chữ "Happy Birthday Đ! Tuổi mới luôn vui vẻ hề hước và bớt khịa bạn lại nhé". Mình dán tờ note lên trên gói trà vị trà xanh latte mình yêu thích, và đặt trên bàn cậu, ngay cạnh tấm ảnh cậu chụp cùng người yêu, như để chứng minh là mình biết cậu đã có người yêu, mình không hề thích cậu và chỉ quý cậu như một người bạn.
Mình chợt giật mình, thứ trà mình tặng cậu là "trà xanh"... Trà xanh đã bị méo mó theo cách hiểu của cộng đồng mạng, dù đó là vị uống yêu thích của mình. Mình sợ, mình sợ lộ việc mình thích cậu là sai trái, sợ tặng trà xanh là điềm báo không tốt, sợ cậu hiểu sai. Mình phát điên với sự gán ghép của cộng đồng mạng cho thức uống mình thích. Mình chẳng thể tặng cậu và xem như không có gì.
Mình lại đi lục lọi những thứ đồ uống mình có, và tặng kèm cùng hai gói trà chanh nữa để tránh điềm báo hay những hiểu lầm, lo sợ không đáng có. Mình lại đặt nó ngay ngắn trên bàn cậu, cùng với tờ note nhỏ.
Mình nghĩ về khoảnh khắc cậu sẽ happy khi thấy tờ note nhưng cũng đồng thời lo sợ sẽ để lộ ra việc mình có tình cảm với cậu và sợ sẽ làm cậu phân tâm.
Mình ra về với đống hỗn độn "Giờ mà về là không có đường lùi, muốn lấy lại tờ note cũng không được nữa". Mình bước vào thang máy, đi vào nhà vệ sinh, nhấn xuống tầng G, rồi lại nhấn lên lại tầng 4, đi ra, ồi lại đi vào.
Cuối cùng, mình đã quyết định lấy lại tờ note, lấy lại hết những trà xanh trà chanh mình định tặng cậu. Mình đã chọn để mình thôi thấp thỏm, chọn giấu nhẹm thứ tình cảm đặc biệt của mình cho cậu, chọn không làm phân tâm cậu. Dù tờ note nội dung chẳng có gì cả, nhưng mình đã mộng tưởng về việc sợ cậu sẽ phân tâm@@
Mình lủi thủi ra về với tờ note cầm trên tay, mình nghĩ về người yêu cậu, như một cách để trấn an bản thân. Đúng vậy, người yêu cậu sẽ thấy không vui đâu khi đồng nghiệp nữ viết note rồi để trên bàn cậu như vậy, người yêu cậu nếu biết điều đó có thể sẽ lo lắng về cảm nhận của cậu thì sao. Tốt nhất, hãy là những người đồng nghiệp bình thường. Mình không nên và không có quyền làm mọi thứ xáo trộn thêm nữa.
Thế là mình đã đi về, không để lại một dấu vết gì sau những suy nghĩ lộn xộn, những hành động ngớ ngẩn trong mấy giờ đồng hồ qua.
Không sao cả Vi ơi, mình có thể chúc Đ từ tận tâm mình, không nhất thiết phải để người ta biết mà.
Không sao cả Vi ơi, mình đã rất giỏi khi không mù quáng lặp lại những vấp ngã lần đầu. Việc mình chọn không làm xáo trộn tâm tư người ta đã là một việc đáng khen rồi. Dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình ích kỷ.
Không sao cả Vi ơi, mình đã rất dũng cảm khi nén tình cảm của mình lại và thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn mày không hề care gì đến người ta ó.
...
Ngồi trên xe bus, mình khóc như một đứa trẻ. Mình biết sau bão trời lại quang, mình biết dù có mất mát bao nhiêu lần thì mọi thứ vẫn phải tiếp diễn, mình biết mặt trời có lặn bao nhiêu lần thì hôm sau chắc chắn vẫn mọc. Nhưng khoảnh khắc hiện tại, mình thấy mệt mỏi lắm, khi mỗi ngày đi làm đều phải nhắc nhở bản thân đây là thứ tình cảm cần chôn chặt.