[VIẾT ĐỂ NHỚ - VIẾT ĐỂ TRI ÂN] LỜI TÂM TÌNH CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT
Nhưng chúng ta đều hiểu được thầy cô còn trân trọng thanh âm hơn ca sĩ và đôi chân của họ vững vàng vì những bài giảng ấy là cả tiếng đồng hồ, thanh xuân của họ đã dành ra cho tương lai và thanh xuân của chúng tôi có sự hao mòn của người giảng dạy .

Mỗi chuyến hành trình tôi trải qua đều bắt đầu từ những điều mới. Từ những đêm cật lực học tập hướng ta tới một tương lai đầy mơ ước đến sự kết thúc của cuộc hành trình áo trắng. Giờ đây tôi có được trải nghiệm mới hơn của mình khi đặt chân vào giảng đường đại học; sự mới mẻ, khát vọng luôn là những điều đi kề bên cùng với tôi.
Tôi đã từng nghe những câu rằng “lên đại học rồi thì giảng viên sẽ chỉ giảng dạy về phần mở đầu, tự bản thân sẽ phải học tập nhiều hơn và chẳng có được sự gần gũi thầy trò. Những với trải nghiệm nửa đầu năm nhất của bản thân, tôi dần thấy được sự tận tâm của thầy cô. Họ cho chúng tôi biết rằng phải học cách trưởng thành, học cách khát vọng và phấn đấu đến tương lai của bản thân.
Tôi được học vật lý đại cương một, môn học giảng dạy và tìm tòi sâu hơn về cơ học mà dưới cấp ba tôi đã được trải nghiệm, bản thân tôi nghĩ rằng mình sẽ thua thiệt các bạn vì tôi không tốt cơ học nhưng khi lắng nghe lời dạy của thầy Huỳnh Trúc Phương, tôi lại cho mình một suy nghĩ khác đi. Hóa ra giảng viên đại học họ vẫn quan tâm học sinh, nhưng họ không bao bọc và chúng tôi phải tự rèn dũa chính mình dưới sự dõi theo của thầy cô. Tôi từng nhìn thấy ánh mắt thấy đượm buồn vì sinh viên mơ màng, chẳng chú ý lắng nghe, nụ cười của thầy vẫn nở trên môi. Khoảng thời gian bốn năm đại học là thời điểm giao thoa của hiện tại và tương lai, thái độ của chính bản thân người học trò sẽ quyết định sau này bạn là ai. Với việc là sinh viên của ngành hóa học, một ngành hàn lâm và cần tư duy khoa học, kiến thức sâu rộng thì thật sự tôi cảm nhận được bản thân may mắn khi học thầy Huỳnh Tấn Vũ. Mấy ai mới bắt đầu nghe đều sẽ cho rằng thầy giảng quá nhiều và không đúng trọng tâm, nhưng khi chú ý lắng nghe sẽ hiểu rằng đó chính là điểm mấu chốt của trọng tâm mà chỉ trong một cuốn tài liệu không đề cập được hết. Thầy giảng kỹ càng và sâu rộng làm tôi đôi lúc bị chìm trong những kiến thức ấy và tất cả điều mà thầy nói với chúng tôi đều là những kiến thức mà một người thầy cũng như là người đàn anh đi trước chúng tôi nhiều thế hệ truyền đạt lại cho lứa đàn em bằng cả tấm chân tình của một người lái đò.
Chúng ta đều có ước mơ, đều có tâm tình, khát vọng sống nhưng chẳng thể phủ nhận rằng chính bản thân chúng ta không biết được rằng sau khi rời giảng đường mỗi con người đã ngồi đây sẽ là ai, vì chỉ mới là những cô nàng, cậu trai chập chững trải nghiệm nên đại cương quả thật không có gì thú vị, nó không có phản ứng màu sắc, không có được ma thuật mà người ta từng gọi với sự ảo diệu, tất cả đều là kiến thức khô khan, hàn lâm xưa cũ, nhưng nó là cả ngàn năm nghiên cứu tìm tòi của hàng chục triệu người với bản thân mới chỉ là sinh viên năm nhất, kiến thức của tôi chưa được nở rộ mà chỉ tựa mầm non đang cố gắng vươn mình khỏi mặt đất, khỏi sự chở che từ người thầy cô đầu tiên đã dạy tôi cách sống là ba mẹ và những người gõ đầu trẻ của tôi đến với ký ức mới mà giờ đây chỉ là kỷ niệm. Bản thân tôi từng thích thú với tiếng Anh khi chỉ là một đứa trẻ chỉ có vài chiếc răng khi mỉm cười, thế mà dần dần càng lên cao, tiếng Anh của tôi thành những lần trượt dốc, tôi sợ hãi và lo lắng khi chọn nguyện vọng 1. tôi chẳng biết sẽ phải nói như thế nào, bạn bè sẽ nhìn tôi bập bẹ ra sao nhưng được học Anh văn chuyên ngành dưới sự dẫn dắt của cô Trần Thị Thu Phương đã cho tôi một ký ức tôi đàn bỏ quên mất. Ước mơ của tôi là được cầm ống nghiệm, là khám phá ra một định luật mới có tên của bản thân, những học thuật phổ biến rộng rãi dưới ngôn ngữ giao tiếp chung là tiếng Anh đã đưa tôi đến với một cánh cửa bí ẩn, liệu rằng khi mở ra đó là gì? là cánh đồng hoa cùng ánh nắng mặt trời buổi sớm mai hay là mực đã sâu thẳm sẽ chôn vùi tôi cùng với ước mơ của mình. tôi được tiếp xúc lại với tiếng Anh qua lời giảng của giảng viên chuyên ngành tôi mong muốn được chọn thì tôi hạnh phúc lúc bước ra phòng thi giữa kỳ với nụ cười tươi trên môi, ký ức thuở ấu thơ được thêm một lần nữa tái sinh trong tâm hồn đất khô cằn vì ngôn ngữ của chính tôi.
Tôi yêu mái trường mới, yêu luôn những lời dạy chứa chan cả tâm tư và yêu thương của giảng viên đã dạy tôi. Sự bỡ ngỡ là điều hiển nhiên nhưng sẽ không thể phủ nhận rằng dưới góc nhìn của bản thân mỗi chúng ta, hiện tại là màu sắc gì thì tương lai sẽ trái ngược. Tôi biết ơn những người lái đò tóc nhuộm màu bụi phấn đã góp phần vun đắp cho hành trình trưởng thành của chính tôi.
Không ai biết rằng sau này người đứng trên bục giảng đó có phải là mình hay không? Nhưng chúng ta đều hiểu được thầy cô còn trân trọng thanh âm hơn ca sĩ và đôi chân của họ vững vàng vì những bài giảng ấy là cả tiếng đồng hồ, thanh xuân của họ đã dành ra cho tương lai và thanh xuân của chúng tôi có sự hao mòn của người giảng dạy.
Chỉ còn vỏn vẹn vài bữa nữa đến với lễ tri ân, công sức của giáo viên các cấp xin trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến những giảng viên yêu quý và nhiệt huyết với sự nghiệp ươm mầm những hoa mới dưới vùng trời của tổ quốc thân yêu.
-Phutu in your area-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

