Ba mẹ thân yêu,
Mấy hôm nay phố phường nhộn nhịp hơn, những cửa hàng đỏ rực sắc hoa, người ta đi chùa cũng cài những bông hoa thật đẹp lên áo. Nhưng hình như trong con, Vu Lan không phải là một dịp lễ trang trọng, mà là những thứ rất nhỏ, là mùi cá mẹ kho thơm lừng trong bếp, tiếng cười khẽ của mẹ khi kể chuyện ngày xưa, là tiếng bước chân của ba sau buổi làm về.
Bức thư này chính là lời bày tỏ chân thành từ con, những lời nói không hoa mỹ nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm con muốn thủ thỉ cùng ba mẹ.
Hồi nhỏ, mẹ thường dạy con từ những chuyện nhỏ nhất nào là đừng quên khoá cửa, ăn hết canh để mẹ đỡ lo, nhớ chào cô chú hàng xóm. Lúc ấy, con thấy phiền khi phải nghe những câu lặp đi lặp lại ấy. Nhưng giờ khi con đã xa nhà, con lại nhớ lắm cái câu nhắc nhở từ mẹ, hay những câu chuyện ba kể sau giờ làm cho cả nhà nghe. Con nhớ vài lần con cáu gắt với mẹ chỉ vì một chuyện nhỏ, mẹ đã rơi nước mắt, rồi im lặng. Con đã đổ lỗi cho công việc bận, cho áp lực, nhưng con biết đó là những ngày con quá ích kỷ để nhận ra nỗi cô đơn của người làm cha, làm mẹ. Hôm nay, sau bao lần lầm lỗi mà không nói ra được lời xin lỗi, sau bao lần hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn như vậy, con chỉ muốn nói rằng:”Xin lỗi mẹ thật nhiều.”
Mà ba ơi, con thấy tay ba có thêm vết chai, tiếng ba có chút khàn đi so với con về lần trước phải không ba? Ở trên này, con nhớ lắm những buổi chiều ngồi nghe ba kể chuyện và đặt những câu hỏi ngây ngô như hồi bé. 
Vu Lan đến với con như một tấm gương. Không phải để soi lỗi người khác, mà để con soi lại mình. Con đã yêu thương đủ chưa? Con đã biết lắng nghe? Con đã cho ba mẹ những điều họ cần chưa? Hay con chỉ cho họ quà vật chất để bù đắp cho nỗi vắng mặt?
Mùa Vu Lan này, con xin phép về. Con muốn cùng mẹ nấu một bữa cơm thân thương với món rau luộc với cá kho, thêm bát canh măng chuẩn vị. Gia đình mình sẽ quây quần bên nhau và nghe ba nói về một mùa lúa, về những niềm vui giản đơn. Con muốn nhìn thật kỹ những nếp nhăn trên tay mẹ, những vết chai sạn trên tay ba mà thấy mình đã được yêu thương đến nhường nào.
Con hứa sẽ gọi về thường hơn và kể cho mẹ nghe nhiều hơn về cuộc sống của con trên thành phố này thay vì chỉ nhắn vài biểu tượng tin nhắn. Con hứa sẽ lắng nghe khi ba muốn kể chuyện, dù câu chuyện đó con đã nghe cả chục lần.
Vu Lan không phải chỉ là một ngày. Với con, đó là một dịp để chúng ta dừng lại, quay về, sửa sai và cất giữ những lời cảm ơn. Con gửi đến ba mẹ nhành hồng, không phải trên áo, mà là trong tim trái tim con. 
Con về nhé. Con mang theo cả những lời chưa kịp nói.
Con yêu ba mẹ