Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng dành cho những ai đang còn mẹ. Còn mẹ để còn được hạnh phúc, còn được vui sướng hơn. Tháng bảy âm lịch lại về, mang theo mùa Vu Lan báo hiếu. Câu chuyện xưa về đại đức Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ vẫn còn vang vọng trong bao đời nay, như một lời nhắc nhở con người về đạo làm con, về tình thâm mẫu tử. Ngày lễ ấy thiêng liêng, chẳng ồn ào hay náo nhiệt, chỉ có những đóa hoa hồng lặng lẽ cài trên ngực áo mà khiến lòng người rưng rưng.
Tôi nhớ lần đầu tiên mình biết đến ngày này, cũng là khi nhìn thấy mẹ cài lên ngực áo một bông hồng trắng. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy lạ lùng. Và cũng chính khi đó tôi nhận ra bông hồng không phải lúc nào cũng màu đỏ. Tại sao có người cài bông hồng đỏ, người khác lại hồng nhạt hay trắng muốt. Tôi lặng nhìn, rồi băn khoăn. Đứa trẻ trong tôi ngơ ngác nghĩ rằng, có lẽ những bông hoa ấy phải tuân theo một quy luật nào đó, giống như mọi trò chơi tôi từng biết. Nhưng càng quan sát càng chẳng thấy quy luật gì, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, cũng chẳng phân biệt nam hay nữ. Chỉ có sự im lặng, một sự im lặng rất khác, lan tỏa khắp ngôi chùa nhỏ hôm ấy.
Sau này được mẹ kể tôi mới hiểu, hoa hồng đỏ là dành cho ai vẫn còn cha mẹ, hoa hồng nhạt là cho ai đã mất cha hoặc mẹ, còn hoa hồng trắng là khi cả cha lẫn mẹ đều đã đi xa. Nhớ lại ngày hôm đó, khi ánh nắng buổi chiều lọt qua mái ngói chùa, tôi nhận ra mẹ mình lặng lẽ cúi đầu, ngón tay run run chạm vào bông hồng trắng trên áo. Hình ảnh ấy in hằn trong tôi, như một vết khắc không bao giờ phai. Tôi không khóc, có lẽ vì còn quá nhỏ để khóc cho trọn vẹn một nỗi đau, nhưng trái tim non nớt đã bắt đầu biết sợ. Sợ một ngày nào đó chính mình sẽ phải cài lên ngực áo một bông hoa khác màu, sợ phải đối diện với sự mất mát không thể níu giữ.
Khi trưởng thành hơn tôi biết được rằng không cha không mẹ không gia đình thì cho dù có bao nhiêu của cải, bao nhiêu hào nhoáng, tất cả rồi cũng trở thành vô nghĩa. Những năm tháng sau này, mỗi lần tháng bảy về, tôi lại thấy người ta nói nhiều về đạo hiếu. Có người cúng dường, có người làm thiện nguyện, có người chỉ đơn giản chắp tay cúi đầu bên bàn thờ cha mẹ. Dù ở hình thức nào thì tất cả đều là sự tri ân, đều xuất phát từ một tấm lòng muốn hướng về nguồn cội.
Tôi từng gặp một cụ già trong chùa, mái tóc bạc trắng, dáng người lom khom nhưng đôi mắt sáng rực khi nhìn lên bàn thờ Phật. Cụ bảo, mất cha mẹ là nỗi đau lớn nhất đời người, nhưng con cái vẫn có thể bù đắp bằng cách sống tốt, sống tử tế để người đã khuất yên lòng. Câu nói ấy nghe giản dị mà thấm thía. Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh bông hồng trắng hôm nào, làm tôi nghĩ rằng những ai đang còn cha mẹ chính là đang nắm trong tay một hạnh phúc vô giá.
Cha như ánh mặt trời, mẹ như ánh trăng. Cha mạnh mẽ mà ấm áp, mẹ dịu dàng mà bao dung. Họ không chỉ sinh ra ta mà còn dìu dắt ta qua những ngày tháng tối tăm nhất. Vậy mà đôi khi ta lại vô tình quên mất, bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng trân trọng chỉ để chạy theo những điều nhỏ bé vụn vặt trong cuộc sống. Tháng bảy về, lễ Vu Lan trở thành dịp để mỗi người dừng lại một chút, ngoảnh lại một chút, để nhìn vào sâu thẳm trái tim mình mà tự hỏi “ta đã thực sự làm tròn bổn phận làm con chưa ?”
Có một điều kỳ lạ là càng lớn tuổi, con người càng hay nhớ về tuổi thơ. Nhớ tiếng gọi mẹ ơi giữa buổi trưa oi ả, nhớ bàn tay cha dắt qua con đường đất đầy ổ gà, nhớ bát cơm chan canh rau giản dị mà ngọt lành. Những ký ức ấy, một khi đã trôi qua thì không bao giờ quay lại, chỉ còn đọng lại trong ta như những vết sương sớm mong manh. Vì vậy khi cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm, hãy hiểu rằng ta vẫn còn đang sống trong vòng tay yêu thương rộng lớn, vẫn còn có nơi để trở về, vẫn còn bầu trời hạnh phúc để cảm nhận.
Nếu hoa hồng đỏ là niềm hạnh phúc khi còn được gần bên cha mẹ, thì hoa hồng trắng lại là khoảng lặng khiến lòng ta se sắt. Nhưng cánh hoa trắng ấy không chỉ là biểu tượng của mất mát, mà còn là lời nhắc nhở lặng thầm rằng ta phải sống tử tế, sống có ý nghĩa để cha mẹ yên lòng nơi xa. Trong sắc trắng ấy ẩn chứa cả tình thương, ký ức và niềm tin, như sự hiện diện vĩnh hằng của cha mẹ trong trái tim con. “Tôi không khóc khi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy cha mẹ tôi cười”.
Mùa Vu Lan năm nay lại đến. Tiếng chuông chùa ngân vang, mùi khói hương lan tỏa, những bước chân nhẹ nhàng đi trong sân chùa, tất cả tạo nên một không khí vừa linh thiêng vừa gần gũi. Tôi lặng lẽ nhìn những đóa hồng trên ngực áo mọi người, lòng thầm ước mỗi ai trong chúng ta đều biết trân trọng phút giây hiện tại, đều biết sống trọn vẹn cho cha mẹ khi còn có thể. Vì rồi một ngày nào đó, khi hoa trên ngực không còn là sắc đỏ rực rỡ mà hóa thành trắng muốt buồn thương, ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm lại nữa.