Tháng Bảy âm lịch lại về, mang theo hương trầm phảng phất trong gió, cùng tiếng chuông chùa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cứ mỗi độ Vu Lan, lòng người lại dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa xao xuyến. Đó là mùa để ta tạm gác lại nhịp sống hối hả, để trở về với cội nguồn yêu thương, để nghĩ về những tháng ngày cha mẹ đã hy sinh, lặng lẽ dành tất cả cho con mà chẳng một lần toan tính.
Có lẽ nhiều người từng nghe qua câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, câu chuyện mở đầu cho ý nghĩa của mùa Vu Lan. Nhưng hơn cả một điển tích trong kinh Phật, Vu Lan còn là lời nhắc nhở sống động rằng tình cha nghĩa mẹ bao la như trời bể, không gì có thể sánh được. Và bổn phận làm con, cho dù có bao nhiêu thành công ngoài xã hội, vẫn trước hết là sự biết ơn, trân trọng và hiếu kính đối với đấng sinh thành.
Trong ngày này, hình ảnh những người con lặng lẽ đến chùa, thắp nén nhang cầu an cho cha mẹ, luôn khiến ta xúc động. Nghi thức bông hồng cài áo là khoảnh khắc làm trái tim nhiều người rung lên những nhịp cảm xúc sâu lắng. Người còn mẹ được cài bông hồng đỏ, hạnh phúc hiện hữu ngay trên ngực áo. Người đã mất mẹ đón nhận bông hồng trắng, như ôm trọn cả nỗi nhớ niềm thương. Chỉ một bông hoa giản dị nhưng lại có thể nói thay cho bao nhiêu lời chưa kịp nói, cho bao nhiêu niềm thương còn giấu kín trong tim.
Vu Lan cũng nhắc ta hiểu rằng hiếu thảo không chỉ là những nghi lễ hay lời cầu nguyện. Đó là sự hiện diện, là việc sống tử tế mỗi ngày để cha mẹ an lòng. Đôi khi hiếu đạo chỉ gói ghém trong một bữa cơm đầm ấm, một cuộc trò chuyện sẻ chia, một lời chúc bình an giản dị. Có thể đó chỉ là những điều rất nhỏ, nhưng lại chính là điều cha mẹ cần nhất khi tuổi đã về chiều.
Với những ai chẳng may không còn cha mẹ để trở về, Vu Lan là dịp để ta thắp một nén nhang, để nhớ về bóng hình đã khuất, để nói lời cảm ơn trong im lặng. Dẫu muộn màng, thì lòng hiếu vẫn là ánh sáng dẫn dắt ta sống nhân ái và biết trân trọng những người thân còn ở bên cạnh. Mỗi mùa Vu Lan đến, ta lại có thêm một cơ hội để soi chiếu lòng mình, để yêu thương nhiều hơn, để sống ý nghĩa hơn.
Vu Lan không chỉ là một ngày lễ của Phật giáo, mà đã trở thành một mùa của lòng người. Đó là mùa để ta học cách quay về, để nhìn thấy sự hiện diện quý giá của cha mẹ trong từng khoảnh khắc đời thường. Một ánh nhìn, một nụ cười, một lời hỏi han đôi khi lại là hạnh phúc trọn vẹn mà cha mẹ mong chờ. Bởi thế, Vu Lan đến cũng là lời nhắc rằng yêu thương cần được bày tỏ ngay khi còn có thể, đừng để những ân tình thiêng liêng chỉ còn vang vọng trong ký ức. Và khi ta sống trọn vẹn trong tình hiếu, cuộc đời cũng trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều.