Mỗi độ Vu Lan, dù bận rộn đến đâu, mẹ con mình vẫn luôn dành thời gian trở về ngôi chùa quen thuộc để tham dự lễ Bông hồng cài áo.
Năm nào cũng vậy, dù người ra kẻ vào có tấp nập đến mấy, nhưng khi bước chân vào khuôn viên chùa thì sẽ cảm nhận được không khí trang nghiêm lắng đọng. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách trong hồ cá, hòa cùng nhịp thở của những người đang hiện diện. Mọi người cùng tìm về nơi này để trân trọng cha mẹ còn sống hoặc tưởng nhớ đấng sinh thành đã khuất.
Ký ức về những năm đầu đi lễ trong tâm trí non nớt của đứa trẻ ngày ấy chỉ gói gọn trong việc ngồi đọc kinh thật lâu đến tê chân, đôi lúc còn gà gật, cuối cùng là nhận hoa rồi ra về. Khi ấy mình chẳng hiểu gì nhiều, vì còn vụng về, chậm hiểu, chưa cảm nhận được ý nghĩa sâu xa.
Đến khi trưởng thành, mình mới thật sự thấm thía mùa Vu Lan báo hiếu, vì từng dòng kinh là lời nhắc nhở về công ơn dưỡng dục. Trong lúc tụng kinh, bên tai mình luôn văng vẳng tiếng thút thít. Lại có người thì phải dừng lại giữa chừng để lấy nhịp thở, vì đang cố nuốt ngược nước mắt.
Nối tiếp phần tụng kinh, mỗi người sẽ nhận một bông hồng và cài lên ngực trái. Ai còn cha mẹ sẽ đeo hoa đỏ, chỉ còn một trong hai thì cài hoa hồng, còn ai không còn cha mẹ sẽ nhận hoa trắng.
Năm nào thầy cũng hỏi: “Quý vị có biết vì sao lại có sự phân màu như vậy không? Và vì sao chúng ta lại cài hoa lên ngực trái?” Rồi thầy giải thích, vì cha mẹ cũng như trái tim kia, chính là thứ nuôi dưỡng ta khôn lớn. Giọt máu đào cuộn chảy trong tim chính là máu mủ từ đấng sinh thành. Chính vì thế, hoa đỏ tượng trưng cho sự trọn vẹn, hoa hồng nhạt đi một phần vì một bên gốc rễ đã mất, còn hoa trắng gợi nhắc về khoảng trời yêu thương nay không còn hiện hữu.
Thầy lại bảo, dù cha mẹ có thế nào thì vẫn là cha mẹ. Cuộc đời này khó tránh khỏi những va chạm, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ trong dòng sông yêu thương rộng lớn. Cha mẹ cho ta hình hài, cho ta những bước đầu tiên để làm người. Có thể họ không hoàn hảo, có thể cách thương vụng về, nhưng đó vẫn là điểm tựa mà một khi mất đi, ta chẳng thể tìm lại.
Nghe xong, người thì ngồi lặng im, có gia đình lại ôm nhau khóc nức nở, vì lời giảng đã chạm đến những góc sâu thẳm nhất trong lòng mà họ chưa bao giờ dám nói ra. Mình cũng sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc ấy,  lúc mẹ mình, với một bông hồng trắng trên áo lam, lặng lẽ quay sang vỗ về bác gái bên cạnh đang đeo hoa màu hồng. Mình biết, những giọt nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng thật sự đau lắm.
Như thể cảm nhận được nỗi buồn man mác, không khí trở nên lạnh hơn một chút. Hàng dây thường xuân ở hiên chùa cũng khẽ rung rinh, như cùng sẻ chia nỗi niềm với những người cha mẹ, những người con, những đứa cháu đang hiện diện trong chùa. Rồi từng cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nhang trầm dìu dịu, như để xoa dịu nỗi đau của những người còn tại thế.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, và trời đất như xoay thật chậm. Để mọi người cùng lắng đọng, giữ trọn giây phút linh thiêng trong trái tim mình.