[MỪNG LỄ VU LAN 2025] - MINH NGUYỆT
Cha mẹ vẫn thường lặng lẽ đứng phía sau cuộc đời ta, như bóng cây che chở một khoảng trời.

Tháng Bảy về, những cơn mưa ngâu rả rích gõ nhịp trên hiên nhà, lòng người lại chùng xuống trong nỗi nhớ thương dành cho đấng sinh thành. Người ta gọi đây là mùa Vu Lan – mùa để nhắc nhở con người ta nhớ về cội nguồn, nhớ rằng trên đời này có những ân tình không bao giờ có thể trả hết.
Cha mẹ vẫn thường lặng lẽ đứng phía sau cuộc đời ta, như bóng cây che chở một khoảng trời. Khi ta còn nhỏ, đó là vòng tay bế ẵm, là giấc ngủ bình yên trong tiếng ru ngọt ngào. Khi ta lớn lên, đó là những lo toan, những nhọc nhằn, những bước đi lặng lẽ mà hiếm khi được gọi tên. Và khi ta đã đi xa, cha mẹ vẫn là nơi để trở về, là chốn bình yên để những đứa con trưởng thành xua tan đi bao mỏi mệt, bộn bề.
Vu Lan không chỉ là một ngày lễ. Đó còn là một cơ hội, một lời nhắc nhở để ta dừng lại giữa guồng quay hối hả, nhìn sâu vào đôi mắt đã nhạt dần sắc đen, bàn tay đã hằn thêm nếp nhăn của cha mẹ. Để rồi ta chợt thấy, những điều tưởng chừng giản đơn như một bữa cơm sum họp, một cái ôm, hay chỉ là một cuộc gọi hỏi han cũng là cách để báo hiếu.
Lòng hiếu thảo không nằm ở những món quà xa hoa, mà ở sự hiện diện chân thành. Cha mẹ chẳng cần ta phải làm điều gì lớn lao – họ chỉ cần thấy ta bình an, thấy ta sống tử tế, thấy nụ cười nở trên gương mặt mình.
Mùa Vu Lan đến, có người may mắn vẫn còn cha mẹ để yêu thương, nhưng cũng có người chỉ còn kỷ niệm để nhớ nhung. Dù thế nào đi nữa, tháng Bảy vẫn gợi nhắc ta một điều: đừng đợi đến ngày mai mới nói lời cảm ơn, đừng để yêu thương biến thành nuối tiếc.
Bởi một khi ta còn cha mẹ, là ta còn cả một bầu trời.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

