Những ngày sinh nhật thì tôi ít khi viết, nhưng lễ Bổn mạng của mình thì xin được phép viết đôi câu để kính mừng.
Đầu tiên, xin giải thích ý nghĩa của từ Bổn mạng.
Bổn là bổn phận, mạng là mạng sống, cuộc sống của mình. Bổn mạng tức là những việc làm, nhiệm vụ gắn chặt với đời sống thiêng liêng của chính chúng ta. Việc chọn ra một vị Thánh để làm gương, đặt làm Bổn mạng của mình là để ta nhìn vào các Ngài mà chỉnh sửa cách sống của ta cho tương ứng và xứng đáng với Linh đạo, tôn chỉ mà các Ngài lựa chọn cho cuộc đời mình.
Trở lại câu chuyện của 2 vị Tông đồ trụ cột. Điểm đặt trưng của Thánh Phêrô là đã từng chối Chúa 3 lần. Còn Thánh Phalo từng là kẻ phỉ báng và truy sát các môn đệ của Chúa Giêsu. Nếu như chỉ dừng lại ở đây thì không có gì để bàn, nhưng cái cần quan tâm là điều khiến cho hai vị này được trở nên Thánh.
Thánh Phêrô từng chối Chúa trước các tên lính, nô tì, vì sự thiếu hiểu biết, ít chữ và thiếu lòng tin vào Chúa. Nhưng khi được giác ngộ, Ngài đã được chỉ định là trở thành viên gạch nền tảng vững chắc cho công cuộc cứu độ của Chúa.
Khác với Thánh Phêrô, Thánh Phaolo chọn hướng tách rời Giáo hội để đi khắp tứ phương thiên hạ sau cuộc tranh luận rằng Tin mừng có nên đem loan báo cho muôn dân biết, hay chỉ dành riêng cho dân Israel mà Chúa đã tuyển chọn hay không. Rất mừng là sau cùng Giáo hội cũng đã tôn trọng và ủng hộ sự cấp tiến này của Thánh Phaolô.
Thánh Phaolô từ một kẻ bắt bớ, truy lùng mạnh mẽ các con dân của Chúa một cách gắt gao và tàn bạo. Nhưng trong một lần cưỡi ngựa tiến vào thành thôn nơi các tín hữu Kitô đang ở. Ông ngã ngựa và mắt trở nên mù lòa. Khi ấy ông được nghe giọng của Chúa phán ra và trách vấn tại sao lại căm thù Ngài đến vậy.
Sau cùng Chúa cũng tha thứ và cho mắt ông sáng trở lại, khiến ông từ đó một mực trung thành, trở thành cánh tay đắc lực của Chúa trong việc loan báo Tin mừng cho muôn dân. Không biết cụ thể Chúa đã nói với ông điều chi. Nhưng chắc chắn là một thông điệp ân cần và tràn đầy yêu thương thay vì sẽ giận dữ và phẫn nộ. Vì các việc làm của ông sau này không có dấu hiệu từ sợ hãi, mà toàn bộ đều xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt thành.
Qua hai phận đời của hai vị Thánh. Ta có thể nhận ra Chúa luôn tạo điều kiện và không từ bỏ các con của Ngài, từ người ít chữ, rụt rè, đến người bắt bớ và căm ghét Ngài. Ngài vẫn dành cho họ sự ưu tiên đặc biệt, để tạo cơ hội và tiềm năng cho họ thay đổi và phát triển theo cách riêng của Ngài.
Với thời đại ngày nay, tuy rằng đã từ lâu lắm rồi Chúa không còn lên tiếng để Mặc Khải cho nhân loại nhận biết như thời con tàu Noah, ông Môsen, Abraham.. Nhưng đâu đây, tại đây, bây giờ, trong mỗi người chúng ta. Chúa vẫn phán trong lòng ta, để ta nhận biết và phân biệt phải trái, đúng sai, để giờ phút này hay một ngày nào đó.
Ta cũng có thể làm nên những điều đẹp lòng Chúa một cách cao cả, dù ta có những giới hạn, yếu kém, hèn mọn, nhưng rồi cũng sẽ được thay đổi nếu như có lòng tin vào Chúa sau các biến cố như hai vị Thánh Tông Đồ.
Mai Văn Liêm
Ảnh: TGP Sài Gòn.