MÙI TẾT, (những ngày tôi ở nhà)
Tôi cố gắng tìm lại những miền kí ức xưa cũ mà tôi đã bỏ quên ở chốn làng quê này.

Tôi đang hỏi bạn đấy! Trả lời đi chứ :)
Tôi cố gắng tìm lại những miền kí ức xưa cũ mà tôi đã bỏ quên ở chốn làng quê này.
Những ngày giáp Tết là lúc người ta háo hức chuẩn bị bánh kẹo, mứt, hoa quả các thứ. Lũ trẻ con cứ chạy nhốn nháo khắp xóm. Tụi lớn thì đi khắp hàng này tới hàng kia, thì ra là làm chân sai vặt cho ba má chúng. Đám nhỏ hơn thì cũng chạy lon ton ngoài đường, tôi tưởng chúng cũng làm gì cơ, nhưng là đi quậy phá!
Niềm vui con trẻ là Tết được ăn ngon, mặc đẹp hơn thường ngày. Đặc biệt là lũ trẻ ở quê chúng tôi thì Tết càng đặc biệt. Không hiểu sao nhìn lũ trẻ con trong xóm bây giờ, tôi bất giác thấy tụi nó đáng yêu đến lạ, vô lo vô nghĩ. Và nhiều khi tôi chỉ muốn như chúng nó.
Những ngày cuối năm này cũng là lúc nhà tôi bận rộn nhất. Ba tôi xung phong sơn lại nhà, quét trần, tỉa cây. Má tôi thì đương nhiên là làm bánh mứt rồi. Chỉ thiếu bà tôi…
Ừ nhỉ, Tết năm nào bà tôi cũng làm bánh cả, bánh phồng bánh tráng, bánh gì cũng có. Mà tôi thích nhất là bánh phồng bà nướng, bởi nó có mùi ngọt ngào, mùi khói, và mùi khó nhọc của bà.
Hôm nay nhà ai nướng bánh phồng, thơm khắp xóm. Đó là phong tục ở đây rồi, thiếu bánh phồng là thiếu Tết. Nhìn cột khói cao ngút lên trời, tôi đứng đờ ra mất năm giây. Khói lững lờ trôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bay qua, tôi xoay người lại, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn theo. Một thoáng trong ký ức của đứa trẻ hiện về. Tôi nhớ lúc trước bà tôi nướng bánh, khói cũng bay cao như thế này, chỉ tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy những cảnh tượng như vậy nữa. Nó mãi ở trong tim tôi, chỉ là không xuất hiện trở lại...
Hồi trước, cứ gần Tết là bà tôi quết bánh phồng. Ai mà biết bà pha bột như thế nào, nhưng nó ngon lắm. Còn ngon như thế nào thì không giấy mực nào tả hết. Tôi chỉ nhớ là bàn tay bà múc từng vá bột sánh sánh, trắng ngà ngà cho lên cái chảo lớn. Không biết nói sao nữa, cái khâu sau đó gọi là gì thì tôi không nhớ, chỉ thấy bà khéo léo lấy cái bánh lên giàn tre, đem phơi khô. Tôi thì đứng đó coi mà thèm không chịu nổi, đợi mùi hương bay lên là hít lấy hít để. Đợi cho cái bánh khô rồi thì bà đem vào, bỏ vô bịch rồi cất ngay ngắn lên gác bếp. Bà nói để dưới như mày thì chuột nó gặm hết lấy gì mày ăn.
“Sau bà cất bánh kĩ thế?”
“Cất để chuột nó ăn hết bánh của cháu bà. Mày đâu muốn vậy đâu nà!”
Nói rồi thì bà cười, nụ cười hiền từ nhưng dí dỏm cho đứa cháu nhỏ.
Lúc đó, tôi sẽ xung phong làm nhiệm vụ lấy hết bánh trên sàn cho bà. Làm thế để có thời gian chạm vào từng chiếc một, ngửi từng cái, hít hà như mấy ông nghiện. Cơ mà tôi nghiện mùi thơm bánh phồng! Mùi thơm ấy lạ lắm, thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng bám rất dai vào tâm trí tôi. Mùi thơm đó không chỉ là mùi thơm bánh, mà chất chứa những khó nhọc của bà, của người phụ nữ đã dành cả đời vất vả lo con lo cháu. Lúc lên Sài Gòn học, có lần thằng bạn cùng phòng của tôi đem một mớ bánh phồng má nó nướng sẵn ra mời tôi. Không hiểu sao lúc ấy nhìn cái bánh nướng phồng to lên mà tôi không ăn được. Không phải chê, mà lúc đó như ai bóp nghẹn cổ tôi vậy, nước mắt cứ chờ trào ra. Tôi nhớ bà.
Chừng 26, 27 Tết là bà tôi nướng bánh. Nướng sớm quá không đứa nào ăn, mà nướng trễ thì qua Tết rồi, mất ngon.
Trước khi nướng thì bà sai tôi đi lấy củi. Tôi ôm một bó củi lớn ra sau hè, ngồi đó xem bà nướng luôn. Bà cẩn thận xếp mấy thanh củi lại, rồi đốt một nắm lá dừa làm mồi lửa. Khói bốc lên. Làn khói giữa trưa mờ mờ, hư ảo, bay lên cao, mờ cả một vùng trời. Nếu bạn đã từng đốt lửa trại, hay đã từng ngồi xem nướng bánh giống tôi, thì chắc bạn biết cảm giác khói xộc vào mặt. Cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào.
Đúng. Nó rất cay. Cay cay, nồng nồng, đến nhòe cả mắt. Nói là ngồi xem chứ đôi khi tôi còn không chịu nổi mùi cay ấy. Nhưng không hiểu sao bà tôi vẫn kiên trì ngồi nướng từng cái một. Vả lại hơi lửa bốc lên rất nóng. Nó như những chiếc kim li ti li ti châm vào mặt người ta, tê rân rân. Trong làn khói hư ảo, bà ngồi đấy. Mắt tôi cay nhèm nhìn bóng hình bà khom lưng, tay thoăn thoắt cầm cái vợt lật qua lật lại liên tục. Không làm vậy bánh khét hết, khỏi có mà ăn!. Tôi biết bà nóng lắm chứ, mắt bà cay lắm chứ, nhưng tình yêu thương như một làn nước xoa dịu đi cảm giác ấy. Và những lúc đó, bà tôi hiện lên thật đẹp, đẹp không sao tả hết!
Mùi khói bám rất dai. Tôi còn nhớ hồi đó mới ngồi đó một chút thôi mà hai bà cháu, từ đầu tới chân, quần áo đều sặc mùi khói. Mà tôi thích… Mùi khói đúng là khó chịu thật, nhưng mùi khói đó không còn là mùi khói nữa. Mùi của tình thân, tình thương, tình bà cháu, đâu đó mùi của quê nghèo, mùi của một thời ấu thơ đã qua. Tìm đâu được cái mùi ấy nữa chứ. Nếu bây giờ tôi có bám mùi khói thì cũng là mùi khói nhà máy, khói xe cộ,... chứ làm gì còn mùi khói bà tôi nướng bánh.
Từng cột khói bốc lên cao. Không gian hiện tại nửa mơ nửa thật. Nhưng tôi lúc đó mới 5 tuổi làm sao cảm nhận được vẻ đẹp dung dị của làn khói tỏa ra từ những miếng củi dừa bà tôi nướng bánh phồng. Có lẽ tình thương bà dành cho chúng tôi còn cao hơn cột khói kia, đúng, cao hơn rất nhiều. Lửa có thể tắt, khói có thể tan, nhưng tình cảm của bà có bao giờ tan hết đâu…
Tôi quay qua quay lại, tìm cái chỗ ngồi ngày xưa - chỗ bà cháu tôi ngồi nướng bánh. Nó đây rồi. Khoảnh sân năm ấy, khói bốc lên, ấm người đứa cháu, ấm cả tình cảm người bà. Cảnh cũ còn đây mà người không còn nữa. Không còn đống củi dừa, chẳng còn sàn bánh phồng, và chẳng còn bà tôi nữa…
Tôi- Dạ con chào bác! Bác cho má con mượn cái… cái… cái gì nướng bánh phồng ấy?
- Cái vợt này đó hả! Này con, cầm về đi! - Má tôi vừa nói vừa lục lấy cái vợt máng trên bếp. Lâu rồi tôi không thấy nó nhỉ.
- Con cảm ơn bác! Ủa anh! Anh về hồi nào vậy?
Thằng nhỏ gọi. Nó gọi làm tôi điếng người. Tôi giật mình quay lưng lại nhìn nó, bối rối nên chẳng nói nên lời.
- Anh… Anh mới về mấy bữa trước. Em là con dì… ờm… dì… dì Năm hả?
Tôi quê quá nên chỉ tay sang phía nhà đối diện. Chắc quá lâu, với quá nhiều chuyện làm tôi quên bẵng đi người làng mình. Ngốc thật!
Không hiểu sao nhìn thằng nhóc tôi thấy nhớ mình hồi đó. Má nó đang chuẩn bị nướng bánh phồng đây mà…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
