Yêu một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong ta đang điên cuồng gào thét.
Mùa yêu, cái mùa em yêu một người tưởng chừng là một tình yêu mãi mãi. Một thời chỉ cần thấy nụ cười của ai đó thôi cũng đủ làm em thấy lòng xao xuyến.
Qua mùa yêu, sẽ chẳng còn những yêu thương nồng cháy hay những ân cần quan tâm, chăm sóc. Chẳng còn lúc con tim lỗi nhịp rung lên vui sướng vì thấy ánh mắt ai đó vui mừng khi thấy em vượt qua quãng đường dài đến gặp mà mồ hôi còn ướt đẫm đôi vai. Qua rồi một thời đã từng yêu, qua rồi những khi em vu vơ giận hờn sẽ có một người cứ tự dằn vặt mình mãi không thôi. Mùa yêu ấy qua đi, em chẳng thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã là em và người đã thành hai kẻ xa lạ, bước đi rồi chẳng thể về được nữa. Con đường tình yêu dù còn dài nhưng mỗi người đã bước một hướng riêng, chẳng còn chung lối về như dạo trước.
Qua mùa yêu, em lại đến mùa nhớ, mùa kỷ niệm. Mùa ấy, chỉ cần khẽ chớp mi cũng đủ làm nước mắt long lanh rơi xuống. Thiếu đi những thói quen yêu thương đã từng gắn bó làm con người đôi lúc thấy hụt hẫng thật nhiều. Dù đã cố quên, đã muốn ngừng nhớ, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim bướng bỉnh vẫn cứ không thôi khắc khoải, lòng vẫn chơi vơi ở miền nỗi nhớ. Trong những giấc mơ đêm về, hình bóng ấy, nụ cười ấy lại ùa về để rồi khi giật tỉnh chỉ còn lại mình em với cô đơn. Có những ngày con tim cứ mải mê lang thang, cứ bướng bỉnh tìm về một miền đã cũ để rồi lại xót xa hờn tủi trong những kí ức chập chờn. Em tự hỏi, đến khi nào mới thực sự quên đi một hình bóng và không biết người có nhớ về em nhiều như em vẫn nhớ về người hay không.
Qua rồi mùa nhớ. Vết thương nào cũng đến lúc cần lành, chỉ là lúc trước em cứ cố chắp vá lại chẳng chịu buông bỏ. Ngày qua ngày, em hòa mình vào dòng người trên phố, càng đông người em càng cô quạnh, nhưng sao em thấy lòng thanh thản đến lạ. Thì ra từ bao giờ nhỉ, trái tim em đã thực sự bình yên. Qua những góc phố, qua những con đường thân thuộc nhưng lòng đã thôi không nhắc về những kỉ niệm, cũng chẳng còn những đêm dài em tìm đến cơn say chống chếnh để mà quên đi tất cả. Nở nụ cười thật tươi đón chào những niềm vui đang chờ tới và em đã đi qua mùa nhớ bình yên như thế, để rồi em đang dần bước qua mùa quên.
Tình yêu sau bao ngày giông bão, em cũng có một ngày thanh thản để nhìn lại phía sau, nhìn thôi em nhé. Ngày đã trôi về phía xa lắm rồi, nước mắt và nỗi đau cũng trôi theo tháng ngày ấy, chúng chẳng còn làm em thổn thức nữa. Những thứ gọi là kỷ niệm, những món quà nhỏ thôi cũng được em cất giữ như cất giữ những cuộc tình thật buồn. Không ai bắt em phải xóa sạch, em hãy giữ những món quà ấy làm kỷ niệm của một thời giông bão giăng ngang trái tim em, để còn có lúc em tưởng chừng như mình không vững trước sóng gió của cuộc đời.
Qua hết rồi, chỉ còn là ngày cũ, người cũ thôi, chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là hôm qua. Ngày mới lại đến, những lá xuân cũng phải úa màu cùng thời gian. Em hãy xếp tất cả những kỷ niệm buồn vào một góc của tim mình như xếp một chú hạc giấy, như xếp một ngôi sao. Để một ngày lộng gió, hạc bay về trời, ngôi sao được tỏa sáng, để yêu thương được gửi đến những miền đất xa lạ, để nỗi đau không còn ghé qua.
Và tôi, tôi sẽ không nói những điều của tương lai với em ở hiện tại. Nhưng trong tương lai nhất định tôi sẽ nói những điều hiện tại với em.
Mưa rồi sẽ tạnh, bình minh rồi sẽ thành hoàng hôn. Nhưng một ngày mới lại bắt đầu khi mặt trời trong em được tỏa nắng.
_ĐỒNG CẢM_
24/04/2017 #MinhTrí
p/s: Cảm xúc bài viết được lấy từ khi nghe một người hát và kể.