MÙA XUÂN TÔI NHỚ
Cái mùa xuân mà tôi nhớ không phải là dịp lễ tết, những lễ hội đầu năm đẹp như tranh vẽ mà nó chỉ đơn giản là mùa xuân của miền Bắc....
Cái mùa xuân mà tôi nhớ không phải là dịp lễ tết, những lễ hội đầu năm đẹp như tranh vẽ mà nó chỉ đơn giản là mùa xuân của miền Bắc. Là mùa xuân tôi từng trải qua.
Mấy ngày qua lướt mạng, tôi mới nhận ra ở miền Bắc vào xuân, chuẩn bị bước sang mùa mưa, tiết trời nồm ẩm. Tự nhiên trong lòng thấy sợ hãi. Quả thật là tôi sợ.
Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa, vậy là có tới 2 mùa tôi sợ và cũng là 2 mùa mà tôi ghét nhất. Tôi chỉ hận mình không có phép thuật, không có năng lực thay đổi đất trời để tránh cái mùa đáng ghét ấy. Giờ đây, ngồi và hồi tưởng lại những năm tháng tôi từng trải qua với mùa mưa đó. Chính là những tháng ngày đáng sợ nhất mà tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Trong suốt 3 năm học cấp 3 của mình, tôi chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh, nhanh đến tết, nhanh được nghỉ để có thể ngủ mà không bị đánh thức, có thể tự do hơn ngày đi học một chút, có thể nghỉ nhiều hơn một chút,...
Đó là lý do tôi thích ngày nghỉ. Cả 1 năm tôi chỉ mong đến ngày nghỉ. Để rồi vào dịp tết đến xuân về, tôi có thể gặp bạn bè cũ, được đi chơi, được thoải mái mà không bị quát mắng quá nhiều. Và tôi không cần phải đạp xe đi học nữa mà thay vào đó là một chiếc xe đạp điện cho tiện việc đi lại hơn.
Hết tết, đầu xuân năm mới đi học, thời tiết bỗng trở đẹp hơn bình thường, có lẽ đó chính là dấu hiệu cho những ngày không đẹp về sau. Tôi nhớ khi bầu trời chuyển màu, những đám mây cũng không còn nhìn rõ nữa, ngày qua ngày âm u mà ảm đạm.
Câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du bỗng vang lên: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Cả không gian mang một màu xám xịt, không có mây trắng, không có mặt trời, không có ánh sáng cũng chẳng có lấy một sắc xanh. Dường như nỗi buồn cứ theo tôi mãi giống những ngày này.
Mưa đến, từng đợt, từng đợt rồi dần dần cứ trút xuống liên tục như cái cách mà con người ta đổ đi thứ không dùng còn dùng được nữa. Dứt khoát, không hề đắn đo. Cơn mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác, đôi chân đi dép của tôi chưa lúc nào khô, con đường đi học cũng vì thế mà ngày một xa hơn. Nỗi buồn cũng ngày một lớn hơn.
Khi ấy, tôi chỉ ước rằng ngày mai mình có thể nhìn thấy ánh sáng, thấy trời quang, dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Bởi đó là tất cả hy vọng của tôi lúc đó. Khuôn mặt được che dưới lớp khẩu trang rất dày cũng vì cơn mưa mà ướt nhẹp, đôi tay chưa bao giờ được che hết bởi áo mưa, chiếc gấu quần chưa bao giờ khô cũng vậy.
Hết ngày này qua ngày khác, tôi mong quần áo của mình không bị hôi, đồ dùng của mình không bị nấm mốc, nền nhà không còn cần phủ nhiều lớp bìa cartoon cứng đanh mà dày bịch nữa,...
Tôi biết, tất cả chỉ là vô vọng. Bởi cái tiết trời xuân nồm ẩm của miền Bắc nó là đặc trưng, là cái cố định, nó phải sảy ra và nó phải đến với từng người trong chúng tôi như thế. Muốn tránh cũng không tránh được.
Đối với Vũ Bằng, tháng giêng là tháng đem lại biết bao cảm xúc, nên thơ như thế, mùa xuân Bắc Việt xao xuyến thế. Mùa xuân ấy là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xam có câu hát huê tình của cô gái đẹp như mộng,... Theo dòng văn ấy mà tôi tự thấy mình cũng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Trong tôi giờ đây không có thơ ca, không có sự bồi hồi xúc động khi xuân đến. Mà chỉ là cảm giác sợ hãi do mưa xuân đem lại. Cơn mưa kéo dài liên tục suốt hơn 1 tháng trời khiến tâm hồn tôi vụn vỡ, sự kiên trì cuối cùng đã bỏ tôi cách đó vạn dặm. Mùi ẩm của đất trời trong không khí hoà vào mùi hôi của quần áo giặt mãi không khô làm tôi tuyệt vọng.
Vậy mà xuân đến lại khiến cho cây cối đâm trồi, nảy lộc, lại khiến cho thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới linh thiêng hơn. Lại khiến cho bác nông dân tin vào một năm mùa màng bội thu, chính nó cũng khiến cho bao người từ bỏ điều xưa cũ đón nhận điều mới cùng niềm vui và hạnh phúc.
Cuối cùng, tôi nên YÊU hay nên GHÉT mùa xuân đây?


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

