[...]
Rồi có những hôm bế tắc, mình cầm đơn xin nghỉ việc nước mắt lưng tròng. Vì quá hiểu những gì đang xảy ra trong một môi trường doanh nghiệp, vì quá thương cho chính mình tại sao phải chịu lấy những điều này. 
2:00 giờ sáng, mưa ầm ĩ trên mái tôn, mình bật dậy hỏi bản thân có nhất thiết phải đi tiếp con đường này. Như một điều xảy ra vì nó phải xảy ra. Mình nghe mình nói với chính mình rằng:
"Em đừng nản.
Em không được nản.
Em phải cố lên.
Đây là ải gian nan
Nhưng không vì vậy mà mình chán nản.
Đâu đó họ biết em có khả năng trội hơn thường tình thế gian
Khuyến dụ em đến chốn này hầu làm cho những người nơi đây sanh tâm sáng dạ, chịu học chịu thay đổi, dám bước ra khỏi chốn an toàn thái hóa. Nơi làm thui chột thân tâm mà con người ta quên mất mình còn một nghĩa vụ là học tập tu thân để giác ngộ cuộc đời của chính mình, làm gương cho người khác.
Em là người dẫn đầu, dẫn dắt thần hồn họ.
Em không được nản
Em phải cố lên. Phải nghiếng răng lại lúc này mà cố lên.

Không được buông bỏ, không được lười biếng.
Tiếp tục chiến đấu vì còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của em. Họ cần em giúp họ thoát khổ. Em phải cố lên. Em không nên nản lúc này, hãy cố lên."

Mình ngồi lặng đi. 
Trời đã dần sáng.
[...]
Photo by Chris Henry on Unsplash