Năm ấy, Lan vào Sài Gòn với một vali cũ, vài quyển sách sư phạm và trái tim đầy khát vọng. Cô gái hai mươi ba tuổi, tóc buộc gọn phía sau, ánh mắt sáng trong như mưa đầu mùa miền Trung, tin rằng thành phố hoa lệ này sẽ là nơi mình dạy những điều đẹp đẽ, ươm mầm cho thế hệ sau – cũng như tìm thấy một khởi đầu cho chính mình.
Ảnh bởi
Vivek Doshi
trên
Unsplash
Rồi cô gặp Thiện – một chàng bộ đội về phép, dáng cao, nụ cười hiền và ánh mắt thường ngước nhìn bầu trời như đang lắng nghe điều gì từ quá khứ. Họ gặp nhau lần đầu trong buổi sinh hoạt ở phường. Lan dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ, còn Thiện tình nguyện sửa đèn, ghế và giúp mấy đứa trẻ viết chữ. Anh lóng ngóng với cái bút, nhưng bàn tay thì vững chãi khi đỡ đứa bé suýt ngã. Chút vụng về ấy khiến trái tim Lan nhói lên một nỗi dịu dàng chưa từng gọi tên.
Tình yêu của họ đến không quá rực rỡ, nhưng âm ỉ như nắng ấm giữa mùa mưa. Lan quen dần với việc mỗi sáng có Thiện chở đi chợ, quen với mùi áo lính đã sờn vai và giọng kể chuyện của anh – lúc thì về những ngày ở biên giới, lúc thì chuyện lính canh trộm mít. Họ cưới nhau vào một ngày mưa, trong căn phòng trọ nhỏ lợp tôn, nhưng lòng đầy tin yêu.
Rồi tai nạn đến. Một vụ va chạm xe không lớn, nhưng đủ để cướp đi phần tỉnh táo của người đàn ông mà Lan yêu nhất. Thiện sống, nhưng không còn là Thiện trọn vẹn. Anh hay cười vu vơ, khi thì nói chuyện với chiếc lá, khi thì đứng lặng ngắm trời rồi thốt lên: “Có pháo sáng kìa, em thấy không?” Lan nhìn anh, vừa thương vừa đau đến nghẹn.
Họ vẫn có nhau, và có thêm một đứa con trai tên Hiếu. Thằng bé lớn lên trong căn nhà nhỏ, nơi người mẹ dạy học buổi tối để lo cơm áo, còn người cha thì suốt ngày ngồi vẽ mấy ngôi sao bằng bút bi lên giấy nháp. Người ta thương hại Lan, có khi mời cô tái giá. Nhưng Lan chỉ lắc đầu, bảo: “Anh ấy vẫn là ba thằng Hiếu, vẫn là người từng che áo cho tôi dưới mưa.”
Mười mấy năm trôi qua. Thiện mất trong một đêm mưa trái mùa, sau một cơn cảm lạnh không kịp đưa đi viện. Cái chết của anh đến nhẹ như lúc anh cười. Còn Lan – bấy giờ đã ngoài bốn mươi – ngồi bên giường anh, vuốt tóc rồi thì thầm:
Bằng những lời nỉ non Em lặng lẽ trách thân mình, Tuổi xuân đã hóa lỡ làng, Giờ đây trăm mối ngổn ngang. Còn đâu luyến tiếc muộn màng, Tiếng đời chùng lại trong đêm. Em quay lưng rời xa kỷ niệm, Để lại đau thương chốn này.
Lan gấp tờ giấy lại, kẹp vào quyển nhật ký cũ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, rả rích như giọt buồn từ những năm tháng lặng lẽ đã trôi qua.
Thỉnh thoảng, Lan ngồi nhìn đứa con trai đã vào đại học, đôi lúc lặng im. Người ta hỏi cô, có bao giờ tiếc tuổi thanh xuân không?
Cô không trả lời ngay. Cô nhớ mình đã từng mặc áo dài trắng, từng mơ làm cô giáo giỏi, từng yêu tha thiết một chàng trai hay nói về chiến hào, từng chạy vạy tiền thuốc, từng dỗ một đứa bé khóc vì ba nó vẽ sao thay vì chơi cùng. Rồi cô nhớ mình từng cười, từng khóc, từng gầy đi rồi lại mạnh mẽ hơn.
Lan biết, thanh xuân không nằm ở việc sống dễ dàng. Mà là việc mình đã yêu và sống trọn vẹn, dù chỉ là một đoạn đường.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: — Tôi không tiếc, chỉ là đôi lúc… quên mất mình đã từng trẻ.