Đôi mắt ngây thơ, trong ngần của người ở lại, người chứng kiến, trông thấy bao biến chuyển của cuộc đời, không chỉ là một thời kỳ, một giai đoạn, một chuyện kể qua đôi môi. Mà trên tất cả là một cuộc đời.

Khi tôi nhìn anh giương đôi mắt qua khung sắt ấy, những dãy nhà đan sát nhau, những ô cửa sổ sáng đèn, những ô cửa sổ đóng chặt, những ô cửa sổ trống người, những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Lèn chặt trong tim. Ký ức.

Liệu tôi có thể sống một đời không có ký ức?
Những bước chân tôi, lầm lũi trên con ngõ vắng, Sài Gòn, tôi thốt ra bằng giọng nói không phải tôi.
Tôi đã nằm dài trên những mảnh vụn vỡ, thủy tinh, say khướt.
Tôi đã hôn lên gốc cây số 4. Mảnh bóng em, in hằn lên khuôn tường vàng vọt. Lá cây đổ dài. Lá đan lá. Dấu chân tôi.
Tôi bước đi trong những điều vô nghĩa, vạn điều phi lý.
Bạn tôi, nụ cười, mây trời, rừng xanh lá, suối reo. Rồi khóc than không thành lời, cái bàn, cái ghế chơi vơi, của không ai.
Tôi đã thấy người đi không trở lại, tôi đã nhìn người trở lại không đi.
Tôi đã thấy người bay, không cần cánh và thấy người ôm đống lá cuối chân trời.
Ký ức của tôi, dường như, chẳng còn riêng tôi nữa.