Kết quả hình ảnh cho mùa nước nổi hái điên điển

Hồi sáng đi xe buýt, thấy con gà trống bị người ta buộc ở góc cây ven đường. Tự dưng thấy nhớ nhà, đặc biệt nhớ tía, da diết nhớ. Chiều về má gọi, la một hơi, không nhớ nhà nữa mà đâm sang buồn rồi nghĩ ngợi chuyện hồi xưa. Lại thấy nhớ nhà. Muốn khóc nhưng không khóc. Đi uống bia một mình. Rồi, thấy nhớ. Bữa đọc về những nghịch lý. Thấy đúng lạ. Không phải người già mà chính bọn 9X mới là người nhắc nhiều về quá khứ. Và, nó là một trong số đó. Lâu rồi ít viết cho ra hồn, giờ ngồi nuôi cảm xúc. Mở bài xong, chính thức vô đề. Không hiểu sao, mùa nước nổi chiếm giữ một góc kí ức trọn vẹn bên trong nó. Mỗi lần nghĩ về quê, nó lại nhớ về mùa nước nổi. Bởi, mùa nước nước nổi ấy gắn liền với bức tranh tuổi thơ đẹp bình dị, yêu thương và màu sắc cùng tía má và những đứa bạn tuổi thơ của nó. Mùa nước nổi năm nay đang về. À mà không giờ, người ta chỉ còn gọi mùa nước nổi như một thói quen xưa cũ chứ thật ra, nó đã chết từ độ nào.  
Hoa súng trắng ngập cánh đồng. Bông điên điển vàng rực rỡ, từng chùm lúc lỉu dọc bờ kênh. Đó là một mùa nước nổi đã từng có trong kí ức nó. Ở mùa nước nổi ấy, nước lênh láng cánh đồng. Nước tràn vào cả trong nhà. Chủm chủm, có một đứa bé ngồi trên chiếc đi-văng thả cần câu cá ngay trong nhà. Và, có một đứa bé ngồi cả tiếng đồng hồ trên chiếc xuồng chông chênh ngồi mần con cá rô to. Và cũng có đứa bé, mẹ bơi xuồng đưa đi học. Nó bỏ quên đôi dép ở nhà. Mấy đứa con trai cho mượn dép mang đến trường. Rồi, nó đi chân không vào lớp. Lớp hôm ấy trực nhật. Nó đạp chân bên này rồi bên kia chỉ mong đừng ai biết, nó quên dép tới trường. Mà may, cũng chẳng đứa nào hay. Nó về nhà. Mấy đứa con trai lại cho mượn dép. Nghĩ lại thấy vừa mắc cười vừa ngượng. Đúng là hậu đậu từ thuở nhỏ. Lại nói về mùa nước nổi, nó sống trên sông nước. Mà chèo xuồng thì thua. Nó toàn ngồi đầu mũi móc xuồng đi. Mà được cái, mùa nước nổi, nó cầm sào, chống xuồng đi phăng con nước. Qua bờ kênh, nhẹ như tênh. Thấy vậy, mà nó cũng hay. Nhưng người hay nhất vẫn là tía nó. Người đàn ông thao lược dòng sông con nước. Ông phăng phăng mái chèo. Đêm đêm lướt trên sóng. Kiềm tiền nuôi vợ con. Nhớ những ngày xưa cũ. Cứ mỗi khi xế chiều, tía má ngồi xào cái món cám đặc trưng để đặt lợp. Mà, nó chẳng nhớ cái món cám đó là gì. Chỉ nhớ, má đều tay xoay xoay cái chảo trên bếp than hồng. Rồi đêm, tía nó lẳng lặng mái dầm đi đặt lợp giữa mùa nước nổi ngập đầy. Về nghe con tép nhảy. Đầy cả mấy cái thau. Má nó mang đi chợ. Đổi tiền nuôi ba miệng ăn. Rồi, tía nó nghỉ đặt lợp. Chuyển sang nghề giăng câu. Cứ cá trê, cá lóc. Rộng đầy lu sau hè. Tiếng cá nhảy mỗi đêm, nghe lòng vui chộn rộn. Từng mùa nước trôi qua, nó mỗi thêm lớn phổng. Để rồi nhà chuyển ra. Đường phố rộng lớn hơn. Tiện cho nó học hành. Nhưng nó vẫn thấy nhớ. Giữa cánh đồng mênh mông sóng nước. Có ngôi nhà đỏ đèn mỗi đêm mẹ ngóng trông cha. Mà, mùa nước nổi chưa bao giờ thấy buồn. Khi giữa cánh đồng ấy, tiếng cười nói rộn vang, giữa đêm khuya gió lạnh, của mấy bác giăng câu, hội vui cùng tía nó. Tiếng muỗng khua lốc cốc. Mì gói, trà giữa đêm. Giữa những người “đồng nghiệp”, sinh kế nhờ lũ lên. Rồi tía nó giữ nghề, thêm mấy năm nó lớn. Bỏ giăng câu sang thả lưới. Kiếm con cá bán mau. Nhưng nhiều thủy điện hơn. Lũ về ngày một nhỏ. Không biết buồn hay vui. Nhưng lòng nao lạ lẫm. Vì ba nó bỏ nghề. Cái nghề nuôi nó lớn, vươn khỏi lũy tre làng. Vắng tiếng kềm tiếng đục. Mỗi khi nước gần lên. Cha sửa soạn lưới vó. Xuồng cũng đóng đẹp hơn. Giờ mỗi thứ buồn tênh. Chỉ còn lại nỗi nhớ. Mùa nước đâu mất rồi? Cả tuổi thơ của nó, chết trong mùa nước kia. Mỗi lần mùa lũ đến. Nó vẫn thường hay nhìn, bờ rộng phía xa xa, có ai còn nhớ đến. Mùa giăng câu năm nào.  
Nhưng giờ đi xa quá, chẳng còn thấy cánh đồng, chỉ đô thị ngất cao. Không biết năm nay, nước lũ có về, đầy tràn cánh đồng thuở ấu thơ. Hay, giống như năm trước, mùa lũ cạn chán chường. Cá không còn quẩy mạnh, đập vào tấm lưới của tía. Má ngừng cười ha hả, giữa đêm khuya tía mang tôm cá về. Tất cả chỉ còn là bóng đêm. Im lìm trên cánh đồng thuở trước. Người giăng lưới nơi đâu? Chỉ còn miền kí ức. Của người lớn và cả những đứa trẻ, giờ cũng đã thành người. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi. Nhưng kí ức mùa nước nổi, chưa bao giờ trôi mất, trong kí ức dài hạn, của nó. Và nó biết, trong cả tía lẫn má, cả những người ở quê. Mùa nước nổi năm nào. Họ vẫn thường hay kể.  
Miền quê xa xôi năm ấy……
Một ngày say nỗi nhớ!!!     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/09/2016 - Một ngày buồn như chó cắn và mình viết bài này vì năm ấy hạn rất nặng tại miền Tây. Và, mình đăng lại lên đây vì lời hứa với một người....