Ảnh mạng
Ảnh mạng
Mùa nắng hai năm nay nhiều hơn những năm trước, những năm trước mình để ý, mùa mưa Sài Gòn nhiều hơn, cứ tầm tháng 4 là bắt đầu có mưa rồi, những cơn mưa đến từ những ngày nắng gắt.
Nhưng hai năm nay, mùa nắng Sài Gòn kéo dài hơn rõ ràng, ít thấy những cơn mưa rào nặng hạt, một tháng chỉ hiếm lắm từ 1, 2 lần mưa. Xong rồi cái nắng gay gắt lại kéo dài.
Mình có nhớ năm ngoái, mưa ít lắm, mưa nhiều nhất vào đợt tháng 9, đợt bão mình đi Tây Nguyên, xong sau đó về, thì những cơn mưa cũng ít hơn, đến cả tháng 10, tháng 11
Từ ngày, mình bắt đầu có sở thích đi phượt, thì mình đã không còn ngại nắng, ngại mưa như cái thời đi làm văn phòng nữa.
Giờ đây, có những ngày nắng, đi những con đường dài, ướt hết ngáy tóc, ướt hết cả lưng, nhưng trong mình không xuất hiện những cảm giác khó chịu nữa. Hoặc có những hôm, muốn đi ăn ngon cách nhà tận hơn 10km, với cơn mưa dài không ngớt, mình cũng đã không ngại vào quán ăn sang sang một tí, với các người lấm tấm những hạt mưa.
Có lẽ cuộc sống bây giờ với mình dễ thở hơn, cái hồi còn có các tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia. Giờ đây, mỗi vấn đề xảy ra, mình đều tự hỏi nó có đáng để cho mình bận tâm, để cho mình khó chịu, để cho mình bực bội hay không? Vì năng lượng mỗi ngày của mỗi người đều có giới hạn, vì vậy mình chọn chi tiêu năng lượng cho những việc thật hợp lý, để rồi mỗi ngày trở về nhà, mình vẫn còn chút năng lượng để trò chuyện với người yêu và gia đình.
Và thiên nhiên vẫn như vậy, vẫn ban tặng cho chúng ta, những thứ thật sự cần thiết, khi chúng ta cần. Nhưng để rồi, chúng ta quá xem điều đó là hiển nhiên, là của trời cho, thì chúng ta sẽ phung phí nó.
Và đến khi, nó không còn nữa, hoặc biến mất đi, hoặc cạn kiệt đi, thì con người mới giật mình tỉnh ra.
Chi Lê viết