Viết ra không phải để quên đi, mà để thêm nhớ
Chào các bạn, tôi là Thành Trọng là chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh 2025, trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG - HCM, tôi thuộc đội hình thường trực tỉnh Đồng Tháp. Bài viết này sẽ là nơi tôi viết ra những kỷ niệm, trải nghiệm nơi mà tôi suy ngẫm, ngẫm nghĩ và nhớ lại chuyến đi tình nguyện vừa rồi.
PHẦN 1: KHỞI HÀNH
Đó là buổi sáng ngày 14/7, là ngày mà tôi sẽ lên chuyến xe cùng những người bạn chưa thân để đi mùa hè xanh tại tỉnh Đồng Tháp. Lúc ấy dù cho báo thức có inh ỏi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào làm cho tôi thức đúng giờ được, tôi còn nhớ như in cái lúc ấy, lúc mà tôi đã muộn hơn 20 phút để kịp di chuyển qua cơ sở 1 của trường từ ktx khu B để cùng mọi người dự lễ ra quân, phải nói đến lý do ngọt ngào mà khiến tôi ngủ muộn ấy, vì trước đó tôi có đi chơi qua đêm cùng clb, ùm một buổi đi chơi tuyệt vời nhưng cũng vì lý do này mà hai chiếc balo được soạn vội vàng tối đó cùng với gương mặt sắp khóc đến nơi đã cùng thân hình nhỏ bé này ráo rít vệ sinh vội vàng và tức tốc chạy ra trạm xe bus (thật ra chỉ kịp đánh răng thôi, không dám đi vệ sinh luôn vì sợ quá trời rồi huhu), và cái gì đến rồi cũng sẽ đến tôi đã bỏ lỡ chuyến xe đi cùng với mọi người, lúc đó tôi khá thất vọng với bản thân vì đó cũng là cơ hội tôi gặp được mọi người đầu tiên sau hai lần bỏ lỡ buổi tập huấn chiến sĩ trước đó. Thật ra là trước khi trễ chuyến đi thì có chị đội phó (chị Tiên) đã gọi hỏi tôi " Em đang ở đâu á, mọi người đang ở ngoài trạm xe bus cổng trước đợi xe nè em ra ngay nghe " và tôi đã có chút hy vọng ngay lúc đó nhưng cuộc gọi kế tiếp đến nhanh tức thời báo rằng xe đến rồi các bạn đi trước em đi sau nhe kẻo trễ. Hêêêêêê
Tôi đã thông dông ra cổng trước đoán bus lòng thì buồn hùi hụi nhưng cũng không làm được gì vì xe đi theo chuyến mà có gấp cũng không được, và không lâu sau bus cũng đến và tôi đã chuẩn bị ngã lưng ngủ rồi thì aaaa, anh đội trưởng (anh An) gọi và nói " em đang ở đâu, lên xe chưa, đến đâu rồi,.. " một tràn, tôi tưởng mình sắp tiêu tới nơi rồi vì thức trễ nhưng không, đã có chút ánh sáng cho tôi trong sự cố này là anh ấy nhờ tôi quay lại lấy nhờ đồ cho ảnh (sau này tôi mới biết cái đó cũng vì mục đích chung cho đội), ùm với cái tính siêng năng cộng tà lanh tôi đã đồng ý dù là xe sắp đến cơ sở 2 của trường luôn rồi, và tôi đã ghé lại trạm Nhân văn bắt xe quay lại lấy cho ảnh, ùm coi như trong cái sự cố có cái có ích đi haha.
Tôi sẽ không kể mọi người nghe là do quá mệt nên khi đi chuyến lên tiếp tôi đã ngủ quên và xe chở tôi đến bến Lê Hồng Phong luôn đâu, và thế là đã trễ giờ phải cuốc bộ lại nữa ôi buổi sáng đó thật kinh khủng.
Và rồi tôi vào dự lễ rồi đã cùng mọi người được trao khăn rằn và nón rồi cùng đem vật dụng lên xe, lúc đó còn say xe nên tôi còn hơi khờ và không có cảm xúc luôn, nhưng sau đó là một khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi nghỉ chỉ có những người đi tỉnh như chúng tôi mới có được là được mọi người tiễn lên xe, ôi cảm giác đó sung sướng, vui và tuyệt vời làm sao, lúc đó vừa mắc cở nhưng cũng khoái lắm haha và thế là LÊN XE BẮT ĐẦU CHO MỘT CHUYẾN ĐI MỚI.
Lúc được mọi người tiễn nè! trời ơi quá vui
Lúc được mọi người tiễn nè! trời ơi quá vui
Chưa hết đâu, kể lại khoảng khắc trên xe, phải nói là tràng ngậm âm nhạc luôn, nhạc được bắt từ đầu đến cuối chuyến đi, là một đứa thích nghe nhạc và may mắn hơn tôi ngồi kế một người anh bật nhạc, sau này tôi mới biết anh tên Thông đấy, tôi đã oder ảnh quá trời bài và ảnh đã vui vẻ để vào danh sách chờ cho tôi, đâm ra lúc ấy mọi người nghe những bài do tôi chọn khá nhiều đó hehe, trên xe có nước, có đồ ăn, nhạc hay bên cạnh là người anh thân thiện quá tuyệt vời và tôi đã có 1000 máu để đi lúc đó và xe ta boong boong cuối cùng cũng đã đến địa phận tỉnh Đồng Tháp và không lâu sau xe cũng đã đến địa điểm làm lễ nhận chiến sĩ ở địa phương, còn dư khá nhiều máu nên không cảm thấy mệt tí nào hehe...
continue ...