MÙA HÈ THỨ 7...


Tôi viết lại những dòng cảm xúc này để mãi lưu nhớ những kỷ niệm về “Mùa hè thứ 7” - Kỳ Nghỉ Hồng 2018 Attapeu, với những cảm xúc hãy còn rất nguyên vẹn, và mọi thứ hãy còn như ngày hôm qua!

Sáu năm học Y của tôi là 6 mùa hè tẻ nhạt, không có hoạt động gì ngoài việc nằm dài nhúng mình trong những cuốn sách. Cứ ngỡ là sẽ chẳng còn mùa hè nào nữa vì giờ đây mình đã đi làm, nhưng tôi lại may mắn được có thêm 1 mùa hè thứ 7, một điều tôi cảm thấy rất quý giá, và nó lại trở thành mùa hè ý nghĩa nhất, thay đổi tôi nhất.

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang cười


Mùa hè thứ 7 đó bắt đầu bằng chuyến xe lắc lư 13 tiếng đồng hồ đưa 30 con người xa lạ - mà sau này lại luôn xem nhau là anh em một nhà - từ TP HCM sang Attapeu, băng qua cửa khẩu nơi chuyển mình của những nền văn hóa, băng qua những cánh rừng thăm thẳm, băng qua những đám mây phủ ngang núi, lưng chừng đèo, lưng chừng đèo, những con đường nhuộm đỏ màu đất ngoằn nghoèo gấp khúc ổ gà , những con suối nước trong soi thấy rõ bầu trời xanh thẳm...

Thiên nhiên ở đây càng hùng vĩ hoang dã bao nhiêu, thì con người nơi đây càng nhỏ bé lặng lẽ bấy nhiêu. Họ rất quý mến đoàn chúng tôi, nhưng lại luôn lặng lẽ, song mỗi chúng tôi đều hiểu điều đó, bởi chân thành không cần sự khoa trương để hiểu. Họ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng hết các công tác hậu cần cho công tác khám bệnh. Khi tôi cần 1 cái cân để khám nhi thì 1 anh thanh niên dân địa phương sẵn sàng chạy cả cây số để mượn về cho tôi, hay lúc bệnh đông có 1 cô bệnh nhân lặng lẽ đưa cho tôi 1 chai nước kèm theo 1 nụ cười mà không nói gì bởi sự bất đồng ngôn ngữ, hay những anh chị phiên dịch sẵn sàng làm xuyên buổi trưa cùng chúng tôi để kịp khám cho những em bé phải chờ từ lâu. Hơn hết là kết thúc mỗi buổi khám ở mỗi huyện là những món quà văn hóa của địa phương, những bó hoa được bó bằng những bông hoa rừng hết sức thô sơ, nhưng lại mang một mùi thơm vô cùng riêng biệt, và không bao giờ thiếu hoa Champa -quốc hoa của nước Lào, và những sợi chỉ đầy màu sắc mỏng manh buộc trên tay chúng tôi, song lại mang nặng cả tấm lòng chân tình của người Lào cầu mong cho đoàn chúng tôi được đi bình an, may mắn.
Có thể là hình ảnh về 2 người

Tôi trân quý và khắc ghi. Không chỉ đơn thuần là những niềm vui, mùa hè thứ 7 cũng để lại cho tôi vô cùng những điều khắc khoải. Người dân ở đây nghèo, có những huyện rất đông người bị bướu cổ, hỏi ra tôi mới biết họ không ăn muối Iod, lúc đó tôi chợt nghĩ 1 bịch muối iod đôi khi còn giá trị hơn cả 1 túi thuốc, những em bé gầy suy dinh dưỡng rất nặng, và các em đến khám với tôi không em nào khóc hay tỏ ra không thích cả, tôi đoán là do sự can trường của các em, vì các em đã phải tự đi làm ruộng từ bé, lên nương lên núi làm việc, hoặc là do 1 phần điều kiện y tế còn khó khăn nên các em ít được đi khám, ít phải chích thuốc, nên không sợ bs. Ngày rời Attapeu, tâm hồn tôi vẫn còn hỗn độn bởi những trăn trở, những sợi chỉ mang lại bình an cho chúng tôi ngày đi xa, nhưng người dân ở lại phải gánh ghồng với thiên tai, rất đau lòng dù biết mình không làm được gì hơn. những suy nghĩ nên nhắn nhủ gì để chuyến đi năm sau ý nghĩa thật nhiều và thật sát với tình hình thực tế ở Attapeu, để mình thực sự làm được điều gì đó có ý nghĩa.

Tôi không thể kể hết được những gì mình cảm nhận. trong cuốn sách “Ways of seeing” có nói, "sự thấy luôn sâu sắc hơn ngôn từ", “sự thấy” ở đây là không hẳn là việc nhìn hình ảnh mà còn là sự cảm nhận, chiêm nghiệm , “ngôn từ” chỉ là phương tiện để diễn đạt điều đó. vì vậy đừng chỉ đọc sách vở, hãy thực sự trải nghiệm để hiểu hết thực sự cuộc sống này còn những điều tốt đẹp như thế nào. Năm sau tôi mong bạn bè và đồng nghiệp của mình hãy thử trở thành tình nguyện viên của kỳ Nghỉ Hồng, tôi tin chắc rằng sẽ có được muôn vàn cảm xúc không diễn đạt bằng lời được như tôi đang cảm nhận lúc này.
"sự thấy luôn sâu sắc hơn ngôn từ"
Hãy tạm gác lại công việc, tạm quên đi mình là ai, mình bao nhiêu tuổi, mình còn những gánh nặng gì trong cuộc sống, hãy đi và làm những điều tốt đẹp ở một nơi xa - “ nơi chúng ta cứ quên đi, nơi chúng ta bước lên xe, nơi chúng ta rất là già” – Khù Khờ ca - Thân ái.