Mùa hạ. Thứ mùa kì cục nhất trong năm. Thứ mùa mà người ta khó chịu đến phát điên bởi những cái nắng gay gắt. Tới nỗi mặt đường trở thành cái bếp khổng lồ, nơi bạn nấu mọi thứ mà không tốn củi, thậm chí nấu được cả da thịt bạn luôn. Thế nhưng mùa hạ cũng được nhắc đến như một hiện thân đẹp đẽ của mưa.
Tôi thì chẳng thấy thế. Nó cứ ào ào như thác đổ, chỉ làm cho chúng ta đau đớn, bởi hàng tấn mũi tên xiêu vẹo cứ ầm ầm đổ xô vào người. Có thể, những kẻ tích cực sẽ cho rằng nó như một liều thuốc làm dịu đi cái nóng, cái rát. Nhưng xin thưa, những ai thực sự thực tế, sẽ thấy hệ quả sau đó chẳng khác nào tra tấn lỗ mũi và thân thể. Nó sẽ chỉ càng tôn lên những thứ mùi khen khét của thịt da cháy xém, mùi của xăng xe khói bụi, của nhựa đường hăng nồng bốc lên. Ấy vậy mà hồi nhỏ ai cũng từng viết theo sách văn mẫu rằng mình thích nó, mình thích ngửi mùi đường xá sau cơn mưa rào, dù có khi còn chẳng hiểu nó như thế nào. Cho đến khi lớn lên rồi mới thấu, đó là thứ mùi đượm mồ hôi dính dính của những người đi làm, những con người còng lưng gánh bản thân, gánh gia đình, gánh vác cả tương lai cho những con người khác nữa. Đó là thứ mùi của xe cộ tắc đường khiến chúng ta mãi không thấy đường về nhà, hôm nào mà ngập thì xác định kiếm chỗ nằm bừa còn tiện lợi và an toàn hơn. Đó là thứ mùi của đầu óc điên dại, rằng chúng ta đã rất cố gắng, nhưng cuộc đời trêu ngươi chúng ta bằng cách đốt lửa thật cao để luộc cho chín tai tái, sau đó xả nước lạnh vào ngâm cho nguội, rồi lại châm chọc cho giòn bì bằng những ngôn từ chẳng mấy đẹp đẽ của những kẻ không hiểu chuyện. Thật chết tiệt mà. Khác nào các bước khởi đầu làm món khâu nhục đâu chứ.
Lũ trẻ thích mùa hạ, chúng nó được nghỉ học. Cho đến khi chúng nó không còn thích nữa, khoảng thời gian đó chắc chỉ cần tốn vài năm. Bởi mỗi một cấp chúng nó lại bục mặt ra mà thi. Thậm chí giờ đây, nghỉ học chỉ còn là thứ kỷ niệm xa xỉ. Học hè, học thêm, học bổ túc, ôn thi, ôn chuyển cấp, ôn đại học. Càng ngày chúng nó càng bị tước đi cái mùa được coi là tự do. Thế mà chúng ta lại cho rằng bọn trẻ chỉ biết ăn và học, rất thoải mái. Đến độ chúng nó khóc cảm tạ vì được thoải mái bằng cách không cần thoải mái nữa. Tôi đã có một lần cực sốc khi đọc thời khóa biểu của cháu mình, nó mới chỉ bước vào học cấp hai, nhưng lịch trình của nó bao gồm hai tiết tiếng anh IELTS mỗi buổi chiều trong ngày. Thứ mà tôi chẳng có. Hoa phượng đối với chúng nó khi thì đẹp như bức tranh do tự nhiên lẫn tuổi thơ họa ra, khi thì chẳng khác nào những đóa bỉ ngạn chỉ mình bọn trẻ mới có.
P/s: Đây là một cảnh khắc họa cảm nghĩ nhân vật nam chính trong câu chuyện "Thôi đứng tán tỉnh nữa, hay ra giá đi!" của tôi. Khoảnh khắc nằm trên giường trong một đêm mùa hạ sau cơn mưa rào, nơi căn phòng khách sạn xa hoa tráng lệ. Một nam một nữ.