1.
Tôi nhận được thiệp cưới của An vào một chiều tháng Mười, khi Hà Nội bắt đầu trở gió.
Tấm thiệp màu xanh ngọc bích, thơm mùi giấy mới, nằm gọn lỏn trong hòm thư chung cư, kẹp giữa tờ hóa đơn tiền điện và tờ quảng cáo lắp mạng internet.
Tên chú rể không phải là tôi. Tất nhiên rồi.
Đó là một cái tên lạ hoắc: "Hoàng Minh".
Tôi cầm tấm thiệp, đứng chôn chân ở sảnh chung cư mất năm phút. Không khóc, không cười, chỉ thấy trong lồng ngực có một cái gì đó vừa vỡ ra, nhẹ bẫng như bong bóng xà phòng, nhưng để lại một dư vị đắng nghét nơi cuống họng.
Hóa ra, lời hứa năm 17 tuổi rằng "Sau này chúng mình sẽ đi cùng nhau đến tận cùng thế giới" chỉ là một câu nói dối ngọt ngào nhất mà tuổi trẻ từng thốt ra.
Quay ngược lại mười năm trước.
Năm ấy, chúng tôi học lớp 11 trường Chu Văn An.
An là lớp trưởng. Tôi là thằng con trai bàn cuối, trầm tính, mê chụp ảnh và lúc nào cũng kè kè cái máy nghe nhạc Walkman cũ mèm của bố.
An không xinh kiểu rực rỡ hot girl. An có đôi mắt nâu, sâu thẳm và buồn buồn. Mỗi khi cười, đuôi mắt An cong lên hình trăng khuyết, và có một lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má trái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm thằng con trai mới lớn là tôi mất ngủ bao nhiêu đêm.
Chúng tôi thân nhau theo một cách kỳ lạ. Không phải kiểu "oan gia ngõ hẹp" hay "thanh mai trúc mã". Chúng tôi là hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau giữa một tập thể ồn ào.
Giờ ra chơi, trong khi bọn con trai đá cầu, bọn con gái túm tụm bàn chuyện thần tượng Hàn Quốc, thì tôi và An trốn ra ghế đá sau nhà thể chất – nơi có tán cây bàng già rợp bóng.
- Hôm nay nghe gì thế? - An hỏi, tự nhiên giật lấy một bên tai nghe của tôi nhét vào tai mình.
- Vẫn bài cũ thôi. Xe Đạp của Thùy Chi.
- Sao nghe mãi một bài thế? Không chán à?
- Không. Vì nó giống... - Tôi ngập ngừng, nuốt nửa câu sau vào trong bụng. ...giống chúng mình.
An không hỏi thêm. Cô ấy tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại, chân đung đưa theo nhịp điệu bài hát. Nắng tháng Ba xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mái tóc đen dài của An, tạo thành những đốm sáng lung linh.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã lén đưa máy ảnh lên, chụp một tấm.
Tấm ảnh ngược sáng. Khuôn mặt An mờ ảo, nhưng nụ cười mỉm chi của cô ấy thì rõ nét đến đau lòng.
Đó là bí mật đầu tiên tôi giấu An.
Mùa hè năm lớp 11, Hà Nội nóng như đổ lửa.
Tôi và An đăng ký học thêm Toán ở một trung tâm tận Cầu Giấy. Tan học lúc 9 giờ tối, hai đứa đạp xe về trên con đường Láng dài hun hút.
Đêm ấy, trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và dữ dội, xối xả như trút nước.
Chúng tôi không mang áo mưa. Hai đứa ướt như chuột lột, phải tấp vội vào mái hiên của một cửa hàng sách cũ đã đóng cửa để trú.
Mưa trắng trời trắng đất. Hơi lạnh từ mặt đường bốc lên ngùn ngụt.
An đứng co ro, hai tay ôm lấy vai, run cầm cập. Chiếc áo đồng phục trắng dính chặt vào người.
Tôi luống cuống cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài (tôi hay mặc lồng hai áo cho "ngầu"), trùm lên người An.
- Mặc vào đi. Ốm đấy. - Tôi nói, giọng run run, không biết vì lạnh hay vì hồi hộp.
An ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt nâu ướt nước, long lanh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
- Cảm ơn... Nam.
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc ấy chỉ gang tấc.
Tôi nghe rõ tiếng hơi thở của An. Ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng từ tóc An, lẫn với mùi mưa ngai ngái.
Không gian tĩnh lặng tuyệt đối, dù tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài.
Trong đầu tôi gào thét: "Nói đi! Nam! Nói là mày thích cô ấy đi! Cơ hội này chỉ có một lần thôi!"
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay tôi đã định đưa lên, chạm vào bàn tay đang run rẩy của An.
Nhưng rồi... tôi rụt tay lại.
Nỗi sợ hãi hèn nhát của tuổi 17 đã thắng. Tôi sợ nếu nói ra mà bị từ chối, tôi sẽ mất luôn cả tình bạn này. Tôi sợ ngày mai đến lớp, chúng tôi sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt gượng gạo.
Tôi chọn sự an toàn.
- Mưa to quá nhỉ. Bao giờ mới tạnh để về... - Tôi buông một câu bâng quơ, phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Ánh mắt An thoáng tối lại. Cô ấy cúi mặt xuống, vân vê vạt áo của tôi.
- Ừ... mưa to thật.
Đêm ấy, mưa tạnh. Chúng tôi đạp xe về nhà, không nói với nhau thêm câu nào.
Tôi không biết rằng, cơn mưa ấy chính là cơn mưa cuối cùng của tuổi thanh xuân mà chúng tôi được đứng cạnh nhau gần đến thế.
2.
Lên Đại học, chúng tôi học hai trường khác nhau.
An đỗ Ngoại Thương – ngôi trường của những người năng động, giỏi giang.
Tôi vào Kiến Trúc – chui rúc trong những đồ án và mô hình.
Khoảng cách từ Chùa Láng (Ngoại Thương) đến Nguyễn Trãi (Kiến Trúc) không xa, chỉ mất 20 phút xe máy.
Nhưng khoảng cách giữa hai thế giới của chúng tôi thì ngày càng rộng ra.
An tham gia câu lạc bộ, đi tình nguyện, làm MC cho các sự kiện lớn. Facebook của An ngập tràn những bức ảnh rạng rỡ bên cạnh những người bạn mới sành điệu, tài năng.
Còn tôi, vẫn là thằng sinh viên lầm lì, suốt ngày lấm lem màu vẽ, đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền mua ống kính máy ảnh.
Những cuộc tin nhắn thưa dần.
"Hôm nay tớ bận chạy sự kiện, không đi cà phê được nhé."
"Cuối tuần tớ phải đi team building với CLB rồi."
"Nam ơi, tớ đang họp, gọi lại sau nhé."
Tôi hiểu. An đang bay cao. Cô ấy thuộc về những bầu trời rộng lớn, lấp lánh. Còn tôi chỉ là một cái cây đứng yên một chỗ, bám rễ vào những kỷ niệm cũ kỹ.
Năm thứ 3 Đại học, An có người yêu.
Đó là một anh chàng khóa trên, cùng CLB, cao ráo, đi xe SH, nhà mặt phố.
Ngày An dẫn anh ta đến giới thiệu với nhóm bạn thân cấp 3, tôi cũng có mặt.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Minh. Người yêu tớ. - An cười, nụ cười rạng rỡ mà ngày xưa chỉ dành cho tôi trong những buổi chiều trốn học.
Minh bắt tay tôi, bàn tay ấm áp, tự tin.
- Chào em. An hay kể về em lắm. Bảo là bạn thân nhất của An hồi cấp 3.
"Bạn thân nhất."
Ba chữ ấy như ba nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi cười, nâng ly bia lên:
- Chúc mừng hai người. Trăm năm hạnh phúc nhé.
Đêm ấy, tôi uống say mềm. Tôi lôi chiếc Walkman cũ ra, bật lại bài Xe Đạp.
Nhưng chiếc máy đã hỏng từ bao giờ. Băng từ bị rối, tiếng nhạc méo mó, rè rè như tiếng khóc nghẹn.
Tôi nhận ra, mình đã đánh mất An. Không phải vì Minh xuất hiện. Mà vì chính sự hèn nhát của tôi năm xưa.
3.
Ra trường, đi làm, cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Tôi và An gần như mất liên lạc. Thi thoảng chỉ like dạo vài cái ảnh trên mạng xã hội.
Cho đến ngày tôi nhận được thiệp cưới.
Tôi quyết định hẹn An ra quán cà phê cũ – quán "Mây" ở góc phố Phan Đình Phùng – trước ngày cưới một tuần.
Tôi muốn tặng cô ấy món quà cuối cùng. Và cũng muốn... tìm một câu trả lời cho chính mình.
An đến. Cô ấy vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành của một người phụ nữ sắp lập gia đình.
- Lâu lắm không gặp. Trông ông già đi nhiều đấy. - An cười, khuấy ly nâu đá.
- Bà cũng thế. Nhưng vẫn xinh. - Tôi đáp.
Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ. Chuyện trường lớp, chuyện thầy cô, chuyện cái cây bàng già sau nhà thể chất giờ đã bị chặt đi để xây căng tin mới.
Không khí vui vẻ, nhưng gượng gạo. Giữa chúng tôi có một bức tường vô hình mang tên "Thời gian".
- Nam này, - An bỗng hạ giọng, xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út. - Ông còn nhớ hôm trời mưa năm lớp 11 không?
Tim tôi giật thót.
- Nhớ. Sao thế?
An nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá sấu vàng đang rơi lả tả xuống mặt đường.
- Hôm đấy... tôi đã đợi.
- Đợi gì?
- Đợi ông nắm tay tôi. Đợi ông nói một câu gì đó. Bất cứ câu gì cũng được, miễn là không phải chuyện thời tiết.
An quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cô ấy không còn là trách móc, mà là sự tiếc nuối bình thản.
- Hồi đấy, tôi thích ông lắm. Thích cái cách ông chia cho tôi một bên tai nghe. Thích cái cách ông lén chụp ảnh tôi (tôi biết hết đấy nhé). Tôi đã viết tên ông đầy trong trang cuối vở Toán.
Tôi sững sờ. Cổ họng đắng ngắt.
- Tại sao... bà không nói?
- Vì tôi là con gái. Và vì tôi sợ. Tôi sợ ông chỉ coi tôi là bạn thân. Tôi sợ nếu nói ra, tôi sẽ mất ông mãi mãi. - An cười buồn. - Thế là hai đứa mình, hai kẻ khờ khạo, cứ đứng im như trời trồng dưới mái hiên ấy, để mặc cho cơn mưa cuốn trôi đi cơ hội duy nhất.
An lấy trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da màu nâu sờn rách.
- Trả ông cái này. Hồi lớp 12 ông cho tôi mượn chép lời bài hát, tôi quên chưa trả. Giờ dọn nhà mới thấy.
Tôi cầm cuốn sổ. Tay tôi run run.
Đây là cuốn sổ tôi dùng để chép nhạc. Nhưng ở trang cuối cùng, tôi đã từng viết một bức thư tỏ tình dài 3 trang giấy. Tôi đã định đưa nó cho An vào ngày bế giảng.
Nhưng phút chót, tôi đã không dám. Tôi đã kẹp chặt trang đó lại bằng keo dán, giấu nó đi.
- Bà... đã đọc trang cuối chưa? - Tôi hỏi, giọng lạc đi.
An lắc đầu.
- Chưa. Tôi tôn trọng ông mà. Với lại, giờ đọc hay không... cũng đâu còn quan trọng nữa, phải không?
Đúng.
Không còn quan trọng nữa.
Mọi thứ đã an bài. An sắp là vợ người ta. Còn tôi vẫn là gã trai khờ khạo của mười năm trước.
- Thôi, tôi phải về thử váy cưới đây. - An đứng dậy, vỗ vai tôi. - Hôm cưới nhớ đến sớm nhé. Đừng có trốn đấy.
An đi khuất sau cánh cửa gỗ.
Tôi ngồi lại một mình trong quán vắng.
Tôi mở cuốn sổ tay ra.
Trang cuối cùng. Lớp keo dán năm xưa đã ố vàng, bong tróc.
Tôi tách nhẹ hai tờ giấy ra.
Những dòng chữ mực tím run rẩy của tuổi 17 hiện lên:
"An à, tớ không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng tớ muốn trong mọi bức ảnh tớ chụp sau này, đều có cậu ở đó. Tớ thích cậu, nhiều hơn cả thích chiếc máy ảnh này..."
Tôi đọc lại từng chữ.
Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi chữ "Thích".
Hóa ra, chúng tôi chưa bao giờ "Right person, wrong time".
Thời điểm luôn đúng. Chỉ có chúng tôi là sai.
Sai vì đã im lặng. Sai vì đã để nỗi sợ hãi lớn hơn tình yêu.
Sai vì đã nghĩ rằng "ngày mai vẫn còn kịp", để rồi nhận ra có những ngày mai không bao giờ đến nữa.
4.
Đám cưới An diễn ra tại một khách sạn sang trọng bên Hồ Tây.
Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, cười rạng rỡ bên chú rể Hoàng Minh lịch lãm.
Họ trông thật đẹp đôi. Một cặp đôi hoàn hảo của thế giới người lớn.
Tôi đứng ở góc phòng tiệc, cầm ly rượu vang đỏ.
Tôi không đến để phá đám. Tôi đến để thực hiện lời hứa.
Tôi lôi chiếc máy ảnh Fujifilm ra. Không phải cái máy cũ kỹ ngày xưa, mà là một chiếc máy hiện đại, đắt tiền tôi mới mua được.
Tôi đưa ống kính lên, zoom vào khuôn mặt An.
Tách.
Trong ống ngắm, An đang nhìn về phía tôi. Cô ấy cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên, và có chút gì đó như lời chào tạm biệt.
Tôi hạ máy xuống, mỉm cười đáp lại.
Bức ảnh này sẽ là bức ảnh cuối cùng tôi chụp An.
Tôi sẽ không rửa nó ra. Tôi sẽ lưu nó vào một thư mục ẩn sâu trong ổ cứng, đặt tên là "Mùa Hạ Năm Ấy".
Tôi uống cạn ly rượu. Vị chát của vang hòa lẫn với vị đắng trong lòng, tạo thành một thứ hương vị của sự trưởng thành.
Tôi quay lưng bước ra khỏi hội trường cưới ồn ào.
Ngoài trời, Hà Nội lại bắt đầu mưa.
Cơn mưa mùa đông lạnh buốt, khác hẳn cơn mưa rào mùa hạ năm nào.
Tôi không có ô.
Tôi cứ thế bước đi trong mưa, để nước mưa gột rửa đi những tiếc nuối cuối cùng.
Tạm biệt nhé, mối tình đầu câm lặng của tôi.
Tạm biệt nhé, mùa hạ của những kẻ khờ khạo.
Chúng ta đã lỡ hẹn với nhau ở kiếp này.
Thôi thì, hẹn cậu ở một vũ trụ khác – nơi mà tớ của năm 17 tuổi đủ dũng cảm để nói câu: "Tớ thích cậu", ngay dưới mái hiên mưa hôm ấy.
-htv-