Tối hôm cuối cùng ở Udonthani, tớ vẫn là con gái 100%. Ấy thế mà khi sáng mai tỉnh dậy ở Chiang Mai, tớ đã bị biến thành một “lady boy” chính hiệu. 
Tám giờ tối, tớ tạm biệt Por – bạn host mà tớ kể lần trước ấy – rồi leo lên xe để rời Udonthani đến với Chiang Mai. Haizz. Nhắc lại mới nhớ, lúc đấy tớ nhớ Việt Nam với xe giường nằm kinh khủng. Bên này chả có xe giường nằm như bên mình đâu. Khi đi chuyển đường dài chỉ có lựa chọn duy nhất là xe với ghế ngả thôi. Được cái nhân viên của nhà xe siêu dễ thương với váy đồng phục mũ, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận răng như tiếp viên hàng không. Đi xe mà cứ như đi máy bay ấy. 
Xe được chia làm hai tầng trên và dưới riêng biệt. Chỗ tớ ngồi là ở tầng hai. Xe chạy được một lúc thì tớ bắt đầu lôi điện thoại ra viết lách. (cái bài hết tiền ở Udon ấy). Viết xong, tớ tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Lúc này, tớ vẫn là tớ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì tớ đã ở Chiang Mai. Sau khi xuống xe, điều đầu tiên tớ làm sau khi vệ sinh cá nhân là tìm quầy bán vé để hỏi giá vé và các khoảng giờ đi Chiang Rai. Và đây là lúc kịch hay bắt đầu. 
Không khó để tìm quầy bán vé đi Chiang Rai, tớ đến gần, mỉm cười và chắp tay chào chị nhân viên. Chị ấy cũng chắp tay và mỉm cười lại với tớ “Sa wa de kha… Can I buy a ticket go to Chiang Rai?”.
Giây phút tớ mở miệng và thốt ra câu đấy, tớ phát hoảng, chị bán vé cũng gần như phát hoảng nhưng bằng một cách kín đáo và lịch sự . Chị mở to mắt và kín đáo nhìn tớ từ trên xuống dưới. Còn tớ thì gần như không tin vào tai mình. Giọng tớ đã bị biến thành giọng của một người đàn ông chính hiệu. Khản đặc và trầm ồm. Tớ nhận ra là mình đã bị nghiệp quật, cảm lạnh do thay đổi thời tiết nhưng lại không chịu uống thuốc nên giờ bị nặng hơn.
Chị nhìn tớ, như nhận ra điều gì. Còn tớ thì sau khi trải qua mấy giây phút bàng hoàng đã kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tớ thấy mình như một người chuyển giới – gần – như – thành – công – ngoại – trừ – giọng – nói ấy . Tức cười thật sự.
Và thế là tớ bắt đầu chuỗi ngày làm một người chuyển giới từ lúc đấy. Đi đâu, làm gì mọi chuyện đều trở nên hài hước khi tớ mở miệng. Giờ tớ đang ở Pai – vùng đất phê cần . (vì sao thì từ từ tớ kể) Giọng tớ đã bắt đầu đỡ khàn hơn chút. Nhưng mỗi lần nghĩ về nó lại thấy tức cười. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng đó thực sự là một kỷ niệm khó quên cho chuỗi ngày ở Chiang Mai.
Ảnh trên đây là tay tớ với henna được vẽ ở chợ đêm Chiang Mai, 250B cho hình vẽ bé tí. Khá chát. Nhưng thôi, cũng đáng cho một lần thử