LƯU Ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim.
Trong Dặm Xanh (Green Mile) có một nhân vật mình thấy có thể được đề cử Best Supporting Actor, đấy là Mr. Jingles. Jingles là một con chuột nhắt láu cá, nhanh nhẹn và dạn người. Sự xuất hiện của nó nói lên được rất nhiều điều: nhân vật, bước ngoặt, kết thúc.
Lần đầu tiên xuất hiện trong trại giam, chú chuột đã bị cảnh sát phát hiện. Lúc này nó chưa có tên. Thay vì đuổi bắt thì Brutus đã ném mẩu bánh bích quy về phía con chuột, xem phản ứng của nó như thế nào. Con chuột ăn mẩu bánh xong thì chạy tót vào trong căn phòng đựng đồ cuối hành lang. Sau đó đám cảnh sát quyết định dọn dẹp căn phòng để tìm con chuột. Đoạn này trông họ như ra quân, bước đi hùng dũng, nhưng nhạc nghe vui tai, tinh nghịch, giống như phim hoạt hình vậy.
Họ không tìm thấy con chuột. Chẳng biết nó trốn đi đằng nào. Cảnh tiếp theo nó lại xuất hiện và Percy nhìn thấy nó. Phản ứng của hắn ta là la hét, chửi bới ầm ĩ, ném gậy, ném thùng rác, lục tung căn phòng. Ồn ào đến mức đám tù nhân đứng ở ngoài sân cũng xúm xít lại hóng hớt, còn Paul và Brutus rút gậy chạy vào vì tưởng xảy ra chuyện gì to tát. Ở đây cho thấy phản ứng của Percy và những cảnh sát còn lại rất khác nhau. Chỉ là một con chuột nhắt mà Percy đã tỏ thái độ hung hăng, bạo lực. Trong khi những người khác vẫn rất nhẹ nhàng, bình thản. Đối xử với một con chuột nhắt như vậy thì cũng suy luận được luôn cách đối xử với những tù nhân.
<i>Ảnh minh họa: nakanishiazzu/Deviantart</i>
Ảnh minh họa: nakanishiazzu/Deviantart
Làm việc trong trại giam phải nhớ rõ quy tắc “không làm các tù nhân mất bình tĩnh” vì họ ở đây đủ hoảng loạn rồi. Hãy tưởng tượng xem nếu hàng trăm tù nhân cùng mất bình tĩnh thì sẽ thế nào? Vậy mà Percy chỉ vì một con chuột nhắt mà náo loạn, quên luôn quy tắc. Sau khi được Paul và Brutus nhắc nhở thì hắn tỏ thái độ hống hách, mình chẳng có lỗi gì trong truyện này. Điều này cũng chứng tỏ Percy hay làm to chuyện và cậy mình có ô dù để bao biện cho lỗi sai, cũng như khè người khác.
Tiếp theo, chú chuột trở thành “pet” của Del, được ông ta đặt tên là Jingles và huấn luyện. Paul và những cảnh sát khác đồng ý để Del nuôi nó vì họ thấy đây không phải là hành vi gây hại. Họ thậm chí còn để Del cùng Jingles trình diễn trước “quan khách”, tìm nơi ở mới cho Jingles trước khi Del bị hành hình. Tất cả đều cho thấy họ là những cảnh sát tốt bụng, tử tế, vẫn xem phạm nhân là “con người”.
Thái độ của John Coffey cũng đáng chú ý. Khi được Paul cho bánh ngô, anh ta đã chia một phần của mình cho Del và Jingles, còn “Wild Bill” thì không. Theo cách nói như bây giờ, John Coffey là người có năng lượng ở tần số rất cao, bản thân anh cũng biết chữa bệnh bằng năng lượng. John Coffey chia bánh ngô cho Del vì anh biết ông ta là “người tốt”, còn “Wild Bill” thì không. Nghe vô lý đúng không? Vì đã cùng là tử tù thì lại còn phân biệt “người tốt”, “người xấu”?
Nhà tù là một xã hội thu nhỏ và vận hành theo cách riêng. Cho dù ở ngoài kia phạm tội tày trời gì thì vào trại vẫn có khả năng bị các bạn tù bắt nạt như thường. Ở trong xã hội này, Del là người biết ân hận vì tội lỗi mình gây ra, ông ta cũng hợp tác với các cảnh sát, rất yêu quý chú chuột bé nhỏ Jingles. Trong khi “Wild Bill” luôn làm loạn, ăn nói tục tĩu, bố đời, lại còn không coi cảnh sát ra gì. John Coffey đã dựa vào đó để chia bánh ngô.
Tiếp theo là Percy. Khi biết Del có ý định nuôi Jingles, hắn ta đã gợi ý nên dùng hộp xì gà và lót bông y tế để làm tổ cho Jingles. Sau khi Del và Jingles trở về từ buổi biểu diễn, hắn ta cũng chúc mừng ông. Hành động này không cho thấy Percy thay đổi. Nó chỉ thể hiện bản tính xảo trá của hắn. Phút trước có thể vui vẻ và hứa hẹn nịnh nọt, phút sau liền quay ra cầm dao đâm người ta một nhát.
Đầu tiên là việc Percy giẫm chết Jingles vì trước đó Del đã buông lời nhạo báng hắn. Hành động này chứng tỏ Percy cố tình quên quy tắc “không được làm phạm nhân mất bình tĩnh” và trả thù một cách ti tiện. Thứ hai là cái chết của Del mà Percy là người chủ trì buổi hành hình. Cái chết này khủng khiếp đến mức một người có năng lượng tần số cao như John Coffey cũng không thể chịu đựng nổi. Phải nói thêm, Percy làm vậy không chỉ để trả thù Del mà còn để trả thù những cảnh sát khác. Rõ ràng Percy chỉ có cái danh “cảnh sát”, còn hành động của hắn không khác nào một tên giết người.
Cuối cùng là kết thúc bộ phim. John Coffey không chỉ có khả năng chữa bệnh, anh còn làm cho bệnh nhân trẻ trung hơn, sung mãn hơn và sống lâu nữa. Đối với Paul, sống lâu là một sự giày vò. Jingles chỉ là một con chuột mà còn sống được hơn 50 năm, vậy thì Paul sẽ thế nào?
Paul nghĩ rằng đây là một sự trừng phạt vì anh đã tước đi món quà của Chúa. Còn mình nghĩ rằng chỉ có Paul mới thật sự thấu hiểu nỗi cô đơn vô hạn của John Coffey. Mình cũng tin rằng sống trong nhà tù là khoảng thời gian John Coffey thấy ít cô đơn nhất (mình không dám nói là hạnh phúc). Ở đó có những cảnh sát vẫn tôn trọng anh, đối xử với anh như một “con người”, cho anh ăn bánh ngô, đưa anh đi xem rạp chiếu bóng, hiểu rằng anh là người tốt và chấp nhận giải thoát cho anh khỏi cuộc đời quá nhiều tội ác này (tuy sự giải thoát này cũng mang đến khổ đau cho những vị cảnh sát). Còn Paul ở những năm tháng sống trong tuổi già, anh vẫn còn Jingles bầu bạn. Hoặc Jingles cũng là một lời nhắc nhở: Paul sẽ không bao giờ quên hồi ức đó.
Dẫu sao, vẫn là một cái kết buồn.