Hôm nay, trời mưa rả rích từ chiều đến tối muộn, không khí đất trời dịu đi hẳn, thân nhiệt của mình cũng dịu đi. Cứ tưởng sẽ được vào giấc một cách ngon lành, nhưng những cơn đau lại ập đến, khóc cũng không thành tiếng nên thôi ngồi dậy bật lap gõ vài dòng,…
Một năm rưỡi trước, mình trải qua một đêm kinh hoàng vì sốt sau khi tiêm vắc xin Covid. Đêm về, mình rơi vào trạng thái lạnh cóng như sắp đóng băng tới nơi, mặc hẳn 3 lớp áo và đắp một cái chăn nhưng chẳng thấm vào đâu. Cơn lạnh qua đi, nhưng cơn nóng lại ập tới, không kịp để cởi hết mấy lớp áo. Thật tồi tệ, vì lúc đó mình chỉ có một mình, mình ước lúc đó có một ai đó hiện diện ở bên thôi đã đủ lắm rồi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, mình chỉ mong trời sáng nhanh một chút,… Từ đó, mỗi lần bị ốm vặt, mình thầm nghĩ mấy cái này chỉ là muỗi thôi, chẳng có gì to tát so với cơn sốt đêm đó.
Thế rồi, mấy hôm nay vài cơn đau quen thuộc quay trở lại, không đến nhanh rồi đi nhanh nhưng lại rất âm ỉ.
Dạ dày đã đau đến mức khiến mình mất ngủ cả một đêm, cứ như vậy kéo dài tận 3 ngày qua. Mặc dù mình có uống thuốc nhưng có vẻ không có tác dụng mấy. Mình cảm nhận sâu sắc pha trầm của mình đã đến, mình quằn quại chiến đấu với nó, chắc là ý thức của mình đang cố bảo vệ mình nên “chúng” đã chuyển thành những cơn đau thực thể.
Rồi bằng một cách nào đó, tối nay lại được thêm quà khuyến mãi từ cơn đau mãn tính thân quen. Mình bị suy van tĩnh mạch sâu 2 chi dưới (nói ngắn gọn là giãn tĩnh mạch chân). Hồi mới phát hiện, các bác sĩ bảo là tuổi mình còn nhỏ mà bị bệnh này thì hơi hiếm. Sau này, mình đọc thêm tài liệu thì biết được là căn bệnh này có mối liên hệ nhiều nhất giữa những người có cùng huyết thống, nghĩa là mẹ bị thì con cái cũng có thể bị. Vì giới chuyên môn chưa có chứng thực chính xác nên chưa thể khẳng định đây là di truyền hay do gen. Nhưng thực sự thì sau khi sinh mình xong thì mẹ mình cũng bị bệnh này tới tận bây giờ.
Gần 8 năm chung sống với chứng bệnh này, mình cũng dần quen thuộc với những cơn đau hoặc cảm giác tê mỏi. Có mấy hồi, đêm mình không ngủ được vì hai chân đau hoặc chuột rút, đau quá mà không làm gì được cái mình khóc (đúng là đồ mít ướt:)))).
Cả tuần nay, chân trái của mình liên tục rơi vào trạng thái chuột rút, vọp bẻ. Mà nói vậy cũng chưa đúng, những triệu chứng này đã xuất hiện từ đầu tháng 2, lúc mình chuẩn bị nghỉ việc ở cty cũ. Mình đau lắm, mà cũng không cách nào diễn tả được cơn đau ấy với người khác, mà có nói thế nào cũng ích gì đâu, tại họ không từng trải qua cảm giác giống mình thì làm sao mà hiểu được.
Ngày qua ngày, mình chỉ lẳng lặng cất những nỗi đau đớn ấy vào lòng…viết ra mà không gửi cho ai, chắc cũng là một cách để giãi bày – một cách để “đỡ đau”.