Tôi chẳng thể nhớ nổi bộ phim gần đây mà tôi xem làm gì.
Tôi đã từng rất thích xem phim, tôi có một list phim để xem và luôn tưởng tượng trong đầu nếu ai đó có hỏi tôi tôi thích xem bộ phim gì thì tôi có thể trả lời, tôi thích thể loại này, này và kia.
Hôm qua, bạn tôi có hỏi tôi về việc tôi thích xem bộ phim nào nhất. Lúc đó trong đầu tôi không nghĩ được gì. Tâm trí tôi bị lạc đi đâu.
Gần đây tôi hay cảm thấy mình không điều khiển được chính mình, tôi có thể miên man suy nghĩ rồi rơi vào vô định lúc nào không hay. Và rồi cảm thấy khó khăn khi thoát ra, tôi chấp nhận để mình bị những suy nghĩ lung tung xâm chiếm. Và trong cái mớ lung tung đó, có cả tiếng nói của một sự thúc giục rằng tôi hãy làm đi, đừng có mà nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá. Điều này có lẽ làm tôi thấy mâu thuẫn và mệt mỏi về cảm xúc.
Tôi muốn thấy kết quả và không thấy tiến trình vì sao, vì tôi sợ, tôi sợ bị bỏ lại phía sau. Tôi sợ rằng tôi sẽ không còn thời gian để báo đáp cho gia đình và bố mẹ. Vậy là tôi nghĩ, suy nghĩ không thể khiến công việc của tôi tiến triển. Tôi sẽ có thể chìm nghỉm trong đống suy nghĩ đó, rồi nghĩ cách thoát ra bằng cách đánh lạc hướng tâm trí vào mấy trang facebook, nghe một bản nhạc, xem những video. Nó tạm bợ và giống như một loại thuốc phiện chỉ khiến tôi thoải mái ngay lúc đó, nhưng mọi thứ không hề tốt lên. Tôi định kiểm soát, nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải hiểu trước đã.
Có nhiều tổn thương và cảm xúc trong tôi cần được giải tỏa. Vì vậy tôi cần thời gian để chữa lành cho bản thân tôi. Tôi hy vọng viết ra những điều này có thể giúp tôi thành thật với bản thân mình hơn.
Tôi có mong muốn được chia sẻ, chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặn và bình dị thôi. Bạn, nếu có đọc bài của tôi thì cho tôi biết bạn đang nghĩ gì với nhé. Hay bạn có thể góp ý cho tôi, đưa ra ý kiến của mình, để chúng ta cùng tương tác với nhau. Cả hai ta đều tốt hơn.
Tôi muốn kể chuyện mình bằng lời văn. Tôi muốn được kết nối với bạn qua lời văn của mình.
Cám ơn nếu bạn đã đọc những dòng này.