Bạn có thể nghe Audio bài viết này tại đây

ĐI TÌM THI CA BÙI GIÁNG

Tôi không biết thơ văn Bùi Giáng đến với tôi chính xác vào ngày nào. Tôi nhớ có thời gian một người chị của tôi thường đọc thơ Bùi Giáng, Đinh Hùng, Thanh Tâm Tuyền…. Có lẽ những tiếng run run khi chị đọc vào ngày ấy đã đưa tôi vào mê lộ thơ ca.
Lớn lên một chút, tôi cũng tập đọc thơ, nhưng thế giới thơ của tôi chỉ xoay quanh Lưu Quang Vũ, Phan Vũ, Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Mãi đến năm tôi mười chín, thi ca Bùi Giáng đã ngập lòng tôi bằng những Chào Nguyên Xuân, Mắt Buồn, Ngày Nay Ngày Mai…
Có một thời tôi tìm thi ca Bùi Giáng khắp các nhà sách cũ mới ở Saigon, nhưng tất cả những gì tôi tìm được là quyển Tình Thương Theo Gió và một quyển luận đề được xuất bản vào tháng 9 cùng năm. Nhưng thứ tôi muốn tìm lại là những tập thơ như Mưa Nguồn, Lá Hoa Cồn, Bài Ca Quần Đảo hay tập thơ mới nhất lúc đó là Đười Ươi Chân Kinh.
Tôi nhớ không lầm thì Quán Sách Mùa Thu ở đường sách quận Nhất cũng có một quyển thơ của Bùi Giáng, nhưng giá tiền lại cao hơn khả năng tôi. Vì vậy lúc bấy giờ tôi chỉ có bản photo sách Thi Sĩ Kỳ Dị và mấy bài viết về ông được góp nhặt trên mạng.
Bẵng đi một thời gian tôi cũng ngừng tìm kiếm, nhưng trong một lần lang thang, tôi bắt gặp một quán sách nhỏ, không biết duyên số nào mà tôi cũng thử ghé vào hỏi. Và y như rằng, khi tôi cố tìm thì sách không đến, nhưng không định tìm thì lại tìm thấy.
Có lẽ ông Bùi Giáng linh thiêng thương xót cho tôi nên cũng cho tôi một cơ hội. Quán sách đó có một quyển của Bùi Giáng là “Mưa Nguồn – Lá Hoa Cồn – có thêm phần Mưa Nguồn Hòa Âm”. Dù là sách làm lại, nhưng nhìn phông chữ và nội dung, theo tôi đoán, thì cũng y như bản gốc. Tôi nhớ mình mua quyển đó cỡ 200 – 250 nghìn.
Khoảng mươi tháng sau, tôi tình cờ biết đến trang web của thư viện Huệ Quang, tại đây có khá nhiều đầu sách, các quyển thơ của Bùi Giáng như Đường Đi Trong Rừng, Sa Mạc Trường Ca cũng không thiếu, ngay cả quyển tôi đã mua cũng có, nhưng được bán với giá rẻ hơn gần một nửa.

THI CA BÙI GIÁNG TRONG TÔI

Thi ca Bùi Giáng nhẹ nhàng đến với tôi vào những ngày lòng tôi như mây mùa bão, nhưng những lời thơ ấy cũng lặng lẽ rời đi khi một cơn bão vừa tan. Đến giờ tôi đôi khi vẫn chép các đoạn thơ của Bùi Giáng vào những lá thư tay gửi cho những bạn bè phương xa. Bài thơ tôi thường chép nhất là Ngày Nay Ngày Mai, vì bài thơ không quá dài, cũng không quá khó hiểu, và nhất là tôi cảm thấy gần gũi với bài thơ này, nên tôi cũng ghi lại cho bạn tiện xem.
Ngày nay ngày mai hay ngày mốt Tôi gặp lại người trong cốt cách phiêu linh Ngày xưa tuyết bạch bất bình Đã từng vô tận tâm tình đi hoang Ngày hôm nay hôm nọ hôm nào Người đã kể một lần cho tôi biết Niềm đau đớn xót xa như vĩnh quyết Niềm điêu linh như vĩnh biệt muôn đời. Tôi về giữ mộng mù khơi, Kết thành vinh tượng cho đời chiêm bao.
Bài thơ trên dù tôi thích nhưng tôi đã nhiều lần đặt bút để viết cảm nhận nhưng chẳng lần nào tròn chữ, phần vì tôi vẫn đang lang thang vô cùng trong những ý thơ của Bùi Giáng, cũng vì vậy mà tôi sợ những suy và nghĩ của mình là sai. Và một phần tôi cũng không muốn gán ghép thế giới quan của mình vào các ý thơ, làm bạn đọc bị bó hẹp trong khung trời của tôi mà không tìm được những gì gắn với bản thân mình.
Ngoài ra, Chào Nguyên Xuân cũng là một bài thơ hay, bài thơ này được làm thành nhạc bởi nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Điều tôi thích nhất ở bài hát này là bởi nó được trình bày bởi dàn hợp xướng Saigon Choir, hơn nữa, phục trang, thần thái, cách biểu diễn, giọng hát của họ cũng phù hợp với những suy nghĩ mà Chào Nguyên Xuân gợi cho tôi.
Có thể nói, thi ca của Bùi Giáng không dễ hiểu, nhưng tôi nghĩ người đọc cũng không cần phải hiểu, hay phải cắt nghĩa từng câu, mà chỉ cần chúng ta mở rộng tâm hồn, bỏ đi những đòi hỏi về quy luật hay những tầng ý nghĩa “cao quý”, lúc đó thơ của Bùi Giáng sẽ dịu dàng nằm yên trong lòng của mỗi người.
__________
Bài viết được đăng tại Blog phuongthengoc.com