Những nạn nhân của xâm hại tình dục ngoài kia, có lẽ chính họ cũng e sợ và không dám lên tiếng tố cáo sự thật tàn khốc.
Em đã bị vấy bẩn rồi !
Em bẩn cả cơ thể lẫn tâm hồn. Bẩn đến nỗi, bản thân em cũng ghê tởm chính mình, tự bản thân cảm thấy mình đáng khinh. Mỗi lần em giơ đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên, chẳng hiểu sao em lại thấy nó đen tới thế. Nó đã nhuốm đậm thứ nhục dục của một kẻ khốn nạn, trông nó nhầy nhụa, dơ bẩn biết bao.
Ngày ấy, khi em mới chỉ bảy, tám tuổi – cái độ tuổi ngây thơ trong sáng, em đã trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Tên ấy là một kẻ khốn nạn, hắn lợi dụng lúc căn nhà trống vắng, hắn lợi dụng một tâm hồn trong trắng, hắn làm nhục em. Nhưng chẳng phải chỉ đôi ba lần. Chuyện này diễn ra thường xuyên. Hắn mặc kệ em mới chỉ là đứa trẻ ngây thơ, hắn mặc kệ tương lai tươi sáng của em, chẳng mảy may dập tắt nó. Mỗi lần xong chuyện, hắn lại đưa em cái kẹo, dỗ ngon dỗ ngọt bảo em đừng kể với ai. Dỗ không được, tên khốn ấy còn dọa em, hắn dọa sẽ giết em, sẽ chẳng chừa cho em con đường sống.
Khi ấy em khờ dại biết bao! Em im lặng nhẫn nhục tất cả, chịu đựng tất cả. Dù nhiều lần bị hắn dọa sợ tới ngất đi nhưng em vẫn chẳng dám nói với ai. Em sợ lắm. Em sợ hắn một, thì em sợ miệng lưỡi thiên hạ gấp mười. Em sợ kẻ qua người lại họ chê em bẩn. Nhưng họ có sai đâu? Em đã bẩn rồi, bẩn cả thể xác lẫn tâm hồn. Bây giờ em chẳng còn dám nhìn mình trong gương nữa.
Tên khốn đó giờ đây đã phải trả giá cho hành động nhục nhã của mình. Hắn bị bệnh nặng mà qua đời chẳng có kẻ đưa người tiễn. Ngày hắn ra đi, em tìm lại được tự do cho chính mình. Bầu trời bị mây đen che phủ cuối cùng cũng hiện chút sắc xanh.
Ấy rồi em gặp được anh, người con trai em thầm thương trộm nhớ. Từng nụ cười, từng ánh mắt cũng khiến em ôm mộng, ôm mơ. Ngày anh chấp nhận yêu em, đó là ngày tươi sáng nhất kể từ khi em được sinh ra trên cõi đời này. Anh như mặt trời chiếu rọi khoảng không u ám.
Ngày ấy, em bị thứ tình cảm ấm áp của anh làm cho mê mẩn. Em cứ mãi ảo tưởng, đắm chìm trong thứ tình cảm ngọt ngào ấy. Nhưng giấc mộng đẹp nào mà chẳng có hồi kết. Cái ngày anh cầu hôn em, em vừa vui vừa buồn. Em vui vì anh muốn lấy em, nhưng buồn vì lỡ như một mai anh biết sự thật, anh sẽ khinh bỉ em chăng?
Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, em hận kẻ đã mang những điều đó cho em tới thế. Nếu như không có hắn, em đã chẳng phải khổ sở như vậy, đã chẳng phải lưỡng lự trước bàn tay người em yêu. Em hận hắn tới tận xương tủy, hận tại sao ngày ấy mình lại nhu nhược, ngu ngốc đến thế.
Nhưng hận rồi thì cũng có làm được gì đâu. Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng em chẳng cầm lại được. Rồi, em chợt nghĩ, biết đâu sẽ có một tia hi vọng lóe lên trong màn mưa giông bão. Cũng giống như cách anh xuất hiện vậy, như tia nắng ấm giữa ngày đông.
Em đã bị vấy bẩn rồi! Em là nạn nhân của xâm hại tình dục.
Lời nói được em thốt ra, trong mắt anh, em nhìn thấy nhiều cảm xúc. Có ngạc nhiên, có bối rối  nhưng lại chẳng có lấy một tia khinh thường. Đối với em, chỉ từng đó thôi cũng đủ cho em một sức mạnh. Em kể lại anh nghe những ngày tháng tăm tối ấy, chuỗi ngày mà có lẽ sẽ bám theo trí nhớ của em tới cả đời cũng chẳng thể quên được.
Khi ấy, anh đã nói một câu, có lẽ đó là câu nói hay nhất mà em từng được nghe.
Em của hôm qua đã chết rồi. Em của hôm nay và cả tương lại thì sẽ thuộc về anh.
Câu trả lời đủ làm minh chứng cho tất cả. Cảm ơn anh đã đến với cuộc sống của em và soi rọi khi nó tăm tối nhất.