MỘT QUÁ KHỨ ĐẸP SIÊU THỰC
Tôi sống trong những ngày tháng tuổi 23,24 rồi có lẽ là tới hết tuổi 30 trong niềm tiếc thương ngày đã cũ. ...
Tôi sống trong những ngày tháng tuổi 23,24 rồi có lẽ là tới hết tuổi 30 trong niềm tiếc thương ngày đã cũ.

Tôi đồng cảm với gã, một người một mình và cô đơn với những thú vui giết chóc, rồi tự giết chính mình trong sự tỉnh táo tới đáng sợ.
Mọi người bảo tôi hay buồn, mắt tôi buồn. Tôi không chắc nữa, nhưng chắc do thói quen cụp mắt xuống bất chợt của tôi để khước từ những điều đã chán không muốn nhìn. Tôi cũng không chắc rằng nó bắt đầu từ bao giờ - một trong những thói quen bắt đầu từ một biến cố nào đó của cuộc đời - giống như thói quen xem phim ngôn tình Âu Mỹ của tôi ngày trước.
Tôi không chắc nhiều thứ thật. Mọi thứ tôi làm hàng ngày cứ như để thử cho điều mới sắp tới. Có lúc, những điều mới ấy khá thú vị, đôi lúc thì không, nhưng chọn thử rồi thì vẫn cứ phải làm.
Thế đấy, những phép thử đúng và sai cứ liên tục đâm xuyên qua con người tôi, ngày từng ngày. Tôi đã là con người tôi từng muốn.
Tôi ngày bé, trong khoảnh khắc nào đó đã nhận ra sự bất biến luôn hướng về phía trước của cuộc sống. Tôi biết rằng, khi tôi đích thị trở thành người lớn, thì tôi cũng sẽ là một phần của dòng chảy đó, hoặc cũng có thể dòng chảy ấy khi đó sẽ nằm trong tôi. Tôi từng nghĩ vậy mà run sợ, nhưng mà tôi muốn, tôi tò mò và hứng thú thực sự. Tôi khi ấy còn rất nhỏ, mới nếm trải lần đầu những mất mát cuộc đời bằng sự ra đi của mẹ và ông nội trong một vài tháng.
Mọi thứ dần ổn hơn trong vài năm sau đó - những năm tháng mà sau này nhìn lại tôi mới nhận ra đó ít ra là những năm tháng đầy đủ và bình yên nhất của cuộc đời.
Để kể về những ngày tháng ấy với tôi giờ cứ như khó vô cùng. Như có một bức tường gạch vô hình chèn nghẹn ứ cổ họng tôi vậy. Những phút giây có thể hồi tưởng về nó là những phút giây bản thân không tồn tại một phần hoặc hoàn toàn ở thế giới thực. Tôi tìm lại những ngày tháng êm đềm ấy qua những lần nằm mê man trong vòng tay người con gái tôi đam mê hoặc trong những cơn mơ.
Trong cơn mơ thể loại ấy, tôi thường khóc, khóc rất nhiều và khóc rất ngot, để rồi thức dậy bất giác bằng tiếng trống ngực thình thịch. Bằng cách nào đó, khi chìm trong ấy, tôi đều nhận ra mình đang không sống trong thế giới thực, thời gian thực. Vậy là, tôi thả mình nhẹ tênh mà khóc. Tôi thả cảm xúc trôi. Tôi thả hồn mình vào miền ký ức đẹp nhất mà tôi từng sống. Những ký ức ấy tôi thường ở một mình, một mình nhưng không cô đơn. Nơi ấy, tôi sống trong cùng một mái nhà với những người thân, tôi ăn cùng họ, nói chuyện với họ, đón họ trở về bằng xương bằng thịt hoặc chỉ đơn giản là tôi lang thang trong thị trấn cũ, trong những ngóc ngách của căn nhà cũ. Họ cho tôi những cảm giác một mình thật bình yên, điều tôi ở thực tại chẳng khi còn được cảm thấy.
Ở thực tại.
Tôi thật khó để khóc, thật khó để buồn thực sự và để đau lòng.
Một thực tại chỉ có những niềm vui miên man và những nỗi buồn miên man.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này