-Hôm nay ra sớm thế?
Sherbet đã cúp một tiết học để ra chỗ vỉa hè gần trường ngồi uống nước. Mà cũng không riêng gì cậu, xung quanh là cả hai, ba nhóm bạn trẻ học cùng trường với cậu, đã cúp tiết từ sáng, họ vẫn ngồi ở đấy đến bây giờ vì nếu không ở đây, thì họ chẳng biết đi đâu nữa.
Cậu không phải là loại người hư hỏng, chỉ là bây giờ thực sự cậu không có chút tâm trạng nào để tiếp thu kiến thức cả. Cậu vốn yêu thích việc học tập, nhưng những lúc thế này thì chẳng có con chữ nào chạy được vào đầu cậu cả. Chỉ có một tiết thôi mà nhỉ, chắc không sao đâu, cậu tự nhủ với bản thân như vậy. Với cậu, tâm trạng là thứ quan trọng nhất, nếu nó xấu, thì dù có làm gì thì kết quả cũng không tốt, dù ngày trước có làm những điều đó hoàn hảo đến mức nào, chỉ cần cảm thấy không vui là cậu sẽ làm hỏng việc ngay.
Vừa mới ngồi xuống được khoảng chừng mười lăm phút hơn gì đó, một anh bạn cùng lớp với cậu xuất hiện, bản thân Sherbet cũng đang chờ người bạn này, cậu đang không vui, đang buồn, và cần một ai đó kín miệng một chút để có thể thoải mái xả hết những khổ đau dồn nén. Quen tay, cậu lục trong túi của mình và lấy ra một hộp thuốc, đây là 555, một hãng thuốc vô cùng quen thuộc với người Việt Nam. So với nhiều người mà cậu quen biết, thì cậu còn non lắm, họ đã biết đến thứ khói độc hại nhưng “thơm ngon” này từ những năm đầu cấp ba, còn cậu mãi khi lên đến đại học mới thử, không phải do đau buồn cuộc đời hay thế nào, chỉ là cậu tò mò hành vi của người hút thuốc mà thôi, và giờ cậu lại nghiện nó, thôi thì đành gia nhập vào hội nghiện thôi, cậu tự đùa với mình như vậy.
-Chú ơi cho con chai bò húc nha! – Anh bạn của cậu gọi nước cho chú chủ quán, rồi cũng nhanh chân chui vào ngồi cùng với cậu. – Sao, hỏi mà không trả lời hử??
-Hả mày hỏi cái gì? – Sherbet vừa cười vừa hỏi lại, cậu quên mất bạn mình đã hỏi gì, mà cậu cũng chẳng nhớ bạn cậu có hỏi gì nãy giờ à?
-Tao hỏi sao nay ra sớm thế? Cúp tiết à? Hư quá nha!
-Mẹ bà mình thích thì mình cúp!! Nói chứ đang chán ba, lười học quá.
-Sao? Lại thất tình cái gì? – Bạn cậu vừa nói vừa cười, đoạn cậu đón lấy ly đá và chai nước ngọt từ tay chú bán nước, tay cầm sẵn năm ngàn lẻ, cậu đưa chú tiền luôn, tý hồi khỏi phải quên. – Cám ơn chú!
Sherbet ngạc nhiên nhìn bạn mình, xong lại quay xuống đất, cậu phì cười. Sao mình lại bất ngờ chứ nhỉ, thằng này cái gì nó cũng biết mà, nhiều khi chỉ cần nhìn một cái, cậu ta có thể đoán được người đối diện đang nghĩ gì. Không ít lần Sherbet tìm đến người bạn này để tâm sự, phần lớn những lần như vậy, chỉ là những câu chuyện vô định, vớ vẩn khi cậu lục lọi trong quá khứ của mình.
Ngày hôm nay sẽ khác…
-Sebs này, mày có thể thôi đọc suy nghĩ của tao được không?? Mày đang ngắt ngang câu chuyện của tao đấy! Ngồi xuống rồi tao kể cho nè.
Sebs cười như khỉ, phải nói thật tiếng cười của cậu ta khá là khác người, nhưng cậu ta chẳng quan tâm lắm. Cậu ngừng cười, đốt thuốc lên. Khói dần dần lan tỏa hết một góc vỉa hè, Sherbet bỗng nhận ra mình ngậm thuốc nãy giờ mà quên châm lên, hèn gì hôm nay sao thuốc lạ thế nhỉ. Làn khói đắng lan dần trong khoang miệng, nhanh chóng được đẩy xuống cổ họng và tiến vào các phế nang. Làn khói phá hoại những gì trong tầm với trên đường đi, CO và Nicotine thấm vào trong máu. Cứ thế cái hoạt chất gây nghiện đó bám theo dòng máu đi lên não, một cơn tê dại đánh vào, cậu đê mê trong giây lát. Lấy lại sự tỉnh táo sau ngụm nước mía, cậu chuẩn bị tâm thế kể chuyện.
-Tao… Mày nhớ con bé mà tao kể bữa trước đi uống với nhau, mày có gặp một lần ấy? Nhớ không?
-Ờ nhớ. Rồi sao, mày quan hệ với nó rồi à?
Sherbet lại ngớ người lần nữa, nhưng lần này chẳng có nụ cười nào phá vỡ sự im lặng cả, mặt Sebs và cậu đều trầm lại, hơi thuốc tỏa ra dày hơn. Sherbet không nghĩ cậu bạn mình có thể đoán được mọi chuyện nhanh đến như vậy.
-Xin lỗi, lẽ ra tao nên cảnh báo trước. – Seb cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
-Hả? Cảnh báo…?
-Từ cái hôm gặp nhìn thấy mày chở nó, tao đã nhìn thấy điều gì đó, tao vẫn tin là mày sẽ kiểm soát được mình, nhưng rõ ràng là… mọi chuyện không được như tao mong đợi. Quả thật, đó là một nước đi không tính kĩ nhỉ Sherbet?
-He… nhiều khi tao cảm giác mày biết nhiều hơn những gì mày nên biết đấy Sebs…
-Xin lỗi, thói quen mà. Giờ thì mày thành kẻ cắm sừng người khác rồi, nhưng việc mày tìm đến tao để tâm sự thì, tao đoán mày đã rút ra được khỏi mối quan hệ này, và giờ mày đang cực kì đau đớn và hối hận
-Mày lại đọc tao như một quyển sách…
Mắt Sherbet không còn giữ được những giọt nước càng lúc càng dâng lên, rồi một giọt rơi xuống tay cậu, mắt cậu liền hướng về phía giọt nước ấy, cậu khóc. Sebs nói không sai, tội lỗi đang dày vò cậu đến điên đi được, dù rằng cô gái kia đã chẳng nhắc lại, và có lẽ cũng đã tha thứ cho cậu rồi. Thế nhưng, sao cậu có thể tự tha thứ cho mình chứ, bởi lẽ chính cậu cũng đã nhìn thấy điều này từ trước, cậu đã đoán trước việc cậu sẽ làm lỗi với người cậu yêu nếu không sớm dừng mối quan hệ này lại.
Tồi tệ hơn nữa, cô gái đó cũng nhìn thấu cậu, cô bảo cậu là đồ hai mặt, và dừng mối quan hệ này lại. Cậu không nói gì thêm sau đó nữa, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy trên mạng xã hội, chỉ cần thoáng qua, lòng cậu đã dậy sóng, cậu không vui chút nào, không biết có từ nào diễn tả chính xác không, có lẽ là “ghen”. Cậu đã nảy sinh tình cảm với người đó, kể cả khi, cậu đang yêu người khác, cậu kinh tởm chính bản thân mình hơn bao giờ hết, thậm chí khi cô ấy đã có người yêu mới, một người thực sự yêu cô ấy thật lòng, Sherbet lại càng đau hơn gấp bội. Cậu vẫn cố gắng giữ cho mình ổn trước cô người yêu, cậu không dám nói ra, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy, nhưng đã quá trễ rồi, cậu đã làm tổn thương chính mình, người mình yêu và cả cô gái kia nữa.
-Tao hiểu mà… Tao đọc mày như một quyển sách mà, ừ… Giá mà tao có thể cảm nhận như người bình thường thì chắc tao hiểu được cảm giác hối hận của mày mà chia sẻ các thứ. Tao chẳng làm được như vậy…
-Không sao đâu Sebs, có người nghe tao xưng tội là đủ rồi… Tao chỉ… không muốn cô ấy biết những điều này thôi, tao tồi quá mà.
-Này, ít nhất mày nhận ra tội lỗi của mình, giờ thì tiếp tục chăm lo cho cô người yêu hiện tại thôi, chứ giờ nói ra cũng chỉ làm mối quan hệ này tan vỡ mà thôi. Dù cũng sẽ đến lúc, tự mày sẽ là người nói ra, chứ chẳng cần đến ai khác, tự mày sẽ tự thú với cô ấy. Tao hiểu mày vẫn còn muốn nói chuyện với con nhỏ đó, nhưng mà tự mày biết chuyện thế nào rồi, đừng để sai lầm chồng chất sai lầm. Nội cái việc mày vẫn để bản thân nhớ nhung là hiểu mày thế nào rồi, mày vẫn chưa muốn quên nó, mày vẫn chưa muốn thực sự dứt bỏ cái mối quan hệ này.
Mọi thứ lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của các sinh viên hết tiết đang tiến nhanh về phía bãi xe, một vài người đứng lại ở các hàng quán bên đường để thưởng cho mình một chút đồ ăn hoặc thức uống sau những giờ học mệt mỏi. Dần dần những chiếc bàn trống gần Sherbet và Sebs được lấp đầy bởi các nhóm bạn khác nhau, đa phần đều không khác họ cho lắm, những thanh thiếu niên lớn thì chưa hẳn, nhưng chắc chắn không còn là những đứa trẻ con nữa. Hai người họ ngồi rất lâu, tận đến khi các sinh viên khác đều đã rời đi, họ vẫn ngồi đó, tĩnh lặng, giọt nước mắt đã ngưng rơi tự bao giờ, nhưng khói vẫn liên tục tỏa ra nơi một góc đường.
-Thôi đứng dậy đi về thôi, tịnh tâm thêm một ngày nữa, lần này nghiêm túc lên, như cách tao vẫn chỉ mày đấy. Còn giờ, muốn đi cafe không? Cũng còn sớm mà?
Sebs đứng dậy nhanh chóng, kéo theo Sherbet khỏi cơn đờ đẫn mà cậu tự đưa mình vào, từ trong u mê, cậu ta tỉnh dậy và đi theo Sebs, có lẽ cậu không có lựa chọn rồi, hôm nay cũng không có gì làm, đi cafe trò chuyện với một người nào đó ngẫu nhiên còn hơn là ngồi ở nhà chìm trong những suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.
Gió thổi nhè nhẹ cắt ngang qua khuôn mặt của Sherbet, cậu vừa ở quán cafe với Sebs về, cũng ngồi tán dóc được với hai người xa lạ nào đó mà cậu không nhớ tên cho lắm. Mà vốn dĩ cậu lúc đầu không có ý định tiếp xúc với họ, là do Sebs ấy chứ, cậu ấy mở lời gợi chuyện và làm thân với họ một cách nhanh chóng và mượt mà đến nỗi Sherbet tưởng mình đang làm bạn với đặc vụ FBI vậy.
Câu chuyện rời rạc đúng chất của một buổi làm quen của hai nhóm người khác nhau, trong khi Sebs mải mê với hai người bạn mới, Sherbet quay sang nhắn tin cho cô người yêu, mấy hôm nay hai người không nhắn được nhiều cho lắm, tự vì cậu đang bận với đề án mới, cần phải chuẩn bị chu đáo, nhưng đó chỉ là lời biện minh cậu nói với cô ấy, sự thật thế nào, không cần phải nói thêm nữa. Những tin nhắn đôi khi rời rạc, chỉ là những câu hỏi thăm, rất nhẹ nhàng, khó tin làm sao khi nói rằng cậu và người ấy chưa từng cãi nhau lấy một lần. Chẳng biết là do hai người vẫn còn ngại ngùng hay sao nữa, nhưng dù đã yêu nhau hơn một năm, cả hai vẫn chưa một lần nào lời qua tiếng lại cả.
Đó có lẽ là điều hiếm hoi duy nhất cậu tự hào khi có người hỏi về những điều khiến cậu tự hào về bản thân mình.
-Con chào cả nhà!
Sherbet cất tiếng chào khi vừa bước chân vào thềm nhà, dì cậu chào lại cậu, mẹ cậu hỏi sao hôm nay về trễ, cậu đáp lại rằng cậu đi cafe với Sebs. Mẹ cậu cười đáp lại, không hỏi thêm gì nữa.
Cuộc sống cậu vốn không có điều biến động như những gia đình thường thấy ở thế hệ này, không có quá nhiều sự tương phản giữa hai thế hệ trong gia đình, khi cậu là người hiểu ra được sự khác biệt đó từ rất sớm. Mẹ cậu, và cả những người dì nữa, luôn chăm sóc cậu hết mình, dù họ không phải là những người có nhiều, họ nghèo, rất nghèo, nhưng vẫn chăm sóc đứa trẻ này rất tốt.
Giá mà có sự hiện diện của người đàn ông trong gia đình nữa thì có lẽ là hoàn hảo rồi.
Nhưng cũng chẳng sao, giới tính không phải là vấn đề nữa, cậu cũng chẳng quan tâm lắm, giờ cậu có một cô người yêu, và cậu khẳng định mình là dị tính, thế thôi.
Bẵng một thời gian khá dài sau đó, mọi chuyện bình yên đến kì lạ, Sherbet vẫn chưa hẳn là thoát khỏi cái bóng lỗi lầm mà chính cậu đã dìm mình xuống, cậu tự thú với cô người yêu khiến cô tổn thương nặng nề, dẫn đến việc hai người “tạm” chia tay.
Hai người vốn có rất nhiều khác biệt trong tư tưởng, trong cách sống, và cách đối diện với cuộc đời, nhưng ngày ấy, cái khác biệt đó chả là cái gì cả, Sherbet và cô ấy cứ đến với nhau thôi.
Còn giờ, hai người họ cho nhau 2 tuần tĩnh lặng để suy nghĩ. Cô ấy thì chẳng phải lo đâu vì từ đó đến giờ cô chưa từng được ai để ý cả. Còn Sherbet thì hoàn toàn ngược lại, cậu có kha khá người chú ý đến, bản thân cậu cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để khiến người khác phải dành thời gian cho mình, nên cũng dễ hiểu thôi khi mẹ cô ấy nói rằng phải cẩn thận với cậu.
Hai tuần chìm trong suy nghĩ ấy, mà cũng chẳng có mấy thời gian để mà suy nghĩ nữa, cậu bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc đề án cuối kì, tình cờ thay buổi báo cáo cuối cùng đó cũng rơi vào ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày kết thúc của chuỗi những ngày hai người hẹn nhau. Dường như hai tuần là không đủ để cậu tìm thấy lối đi cho mối quan hệ này, vừa kết thúc xong buổi báo cáo trong vui sướng với nhóm bạn, cậu liền lặn về quán cafe quen thuộc để thư giãn và suy nghĩ.
Giây phút nhấp ngụm café đầu tiên, mọi dồn nén trong hai tuần vỡ tan ra, lần này không còn chỉ là hai ba giọt nước rơi từ khóe mắt nữa, anh khóc, thút thít, đã lâu lắm rồi, anh mới khóc, mà khóc ở một nơi như thế này, thật ngại quá. Anh cứ như vậy một lúc cho đến khi một điếu thuốc được đưa trước mặt anh, cậu bạn làm ở quán mà anh quen từ cái ngày anh biết đến quán. Nhìn thấy cử chỉ này, anh phì cười thành tiếng lớn, cũng may là quán hôm đó chẳng có ai, nên hai người cứ thoải mái mà đùa vui.
Mình vẫn muốn hàn gắn lại mối quan hệ này, đây chỉ mới là lần đầu tiên hai người cãi nhau, sẽ không sao hết.
Anh tự nhủ với mình như vậy.
Nói là thế, nhưng anh nghĩ mình sẽ chiều theo ý của cô ấy, bởi níu giữ thế này chỉ làm cô ấy thêm phần tổn thương, nên lựa chọn tốt nhất vẫn là dừng lại.
Một dòng tin nhắn được gửi đến, một dòng tin nhắn dài hai màn hình, cậu không dám đọc, nhưng cũng đã lỡ lướt qua mấy chữ cuối cùng, thế cũng đã đủ. Mắt cậu tối sầm lại, mọi niềm vui, mọi sự tích cực nãy giờ anh bạn kia cố gắng truyền đến cho cậu đều rời bỏ cậu mà đi.
Kết thúc một chương của đời cậu, giờ đến chương tiếp theo.
-Thế là kết thúc rồi à ? Chắc tao đã hi vọng hơi nhiều ở bạn gái mày.
Sebs nghe tin liền chạy nhanh đến quán cafe mà Sherbet đang ngồi, lại an ủi người bạn của mình, cậu ta biết mình bây giờ là người duy nhất an ủi được cậu bạn này, chứ còn ai nữa đâu. Cậu ta chẳng tin tưởng ai nhiều như mình cả. Sebs thầm nghĩ như vậy, cậu không hiểu rõ cảm xúc của con người cho lắm, nên đôi khi những gì cậu biểu đạt qua khuôn mặt và giọng nói, chỉ được đúc kết từ kinh nghiệm quan sát con người suốt mười hai năm đi học.
Sherbet không còn ngồi khóc như lúc nãy nữa, bây giờ cậu chẳng khác gì cái xác khô, thẫn thờ, vô định, buồn bã… Cậu chẳng nói chẳng rằng, đưa Sebs xem đoạn tin nhắn, và lại ngồi. Hôm nay thật kì lạ, chẳng có hơi khói nào toát ra từ miệng của cả hai, điếu thuốc ban nãy cậu bạn kia đưa cho Sherbet đã tắt từ lâu, Sebs có vẻ quên mua, nên cả hai chỉ ngồi, tĩnh lặng, nhâm nhi ly cafe của mình.
-Thế có tính nói cho con nhỏ kia biết không? –Sebs lại là người phá vỡ sự im lặng
-Để làm gì…? Nó đang hạnh phúc bên người ta, mắc gì tao nói ra làm chi? Trông chẳng khác nào thằng thất bại..
-Thì mày đang thất bại mà…
-...
-Mẹ bà, tao với mày nói chuyện như già lắm rồi ấy! Hai thằng còn chưa ra trường, chưa đi làm.
Vừa nói Sebs vừa cười, tiếng cười gượng gạo nhưng cũng đủ để lay động con tim của Sherbet, cậu phần nào cũng khá hơn một chút.
-Vậy giờ mày sẽ làm gì?
-Đang làm gì thì làm tiếp thôi, chứ sao giờ... Tao cũng nghĩ đến chuyện này cái lúc tao quyết định nói ra rồi.
-Mà mày tự thú sớm hơn tao dự đoán, tao đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai đứa bay chắc cả chục năm sau cưới nhau rồi, thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu thì mày vô tình lòi ra cái vụ này, mà tới tầm đó không lẽ hai bay ly hôn?
-...haha. Tao cũng nghĩ đến cỡ đó, nhưng mà thôi, thế thì chẳng khác nào lừa dối cả, hơn nữa, tao chịu hết nổi rồi.
-Ừ biết là chịu hết nổi. Thôi bỏ đi! Mày... ờ... hết thuốc rồi à...?
-Hả? Tao hết từ hôm qua rồi, giờ chạy đi mua thôi.
Đoạn có một bàn tay đưa ra gói thuốc, bên trong còn đúng ba điếu, anh bạn nhân viên cười tươi đưa cho cả hai. Sebs và Sherbet đón lấy điếu thuốc một cách vui vẻ, khói trắng lại một lần nữa bốc lên nghi ngút giữa quán cafe, tiếng cười trở lại và cùng với đó là sự chua xót trôi dần theo niềm vui của Sherbet.
Bẵng một vài năm sau đó, Sebs và Sherbet không còn gặp nhau thường xuyên như những năm tháng đại học nữa, nhưng được một cái nhà hai người khá gần nhau. Chẳng biết lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào, nhưng một buổi chiều nọ, khoảng tháng bảy gì đó, Sebs không nhớ rõ, một bóng người vừa quen vừa lạ xuất hiện trước sân nhà anh. Sherbet có nhắn trước với anh rằng cậu ấy sẽ đến thăm, Sebs cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì ở lần ghé thăm này, đã lâu quá rồi cơ mà, nên anh có hơi quan ngại.
Đã lâu không gặp người bạn của mình, cậu ra trông khác quá, ngày trước tóc dài nghệ sĩ thế mà giờ, tuy tóc vẫn dài nhưng cậu ấy cắt gọn hơn ngày trước, trông giờ cậu chẳng khác nào một ông trẻ.
Một cuộc hội thoại đơn giản, mang nhiều tính hình thức hơn là tình cảm, có lẽ Sherbet có quan tâm anh thật, nhưng có điều gì đó ngăn cản, làm cho cử chỉ cậu không được tự nhiên. Lẽ nào...
Chắc không phải đâu, sự nghiệp đang thăng tiến cơ mà.
Cái cảm giác có điều gì đó không ổn, anh muốn hỏi thẳng luôn Sherbet ngay lúc đó, nhưng mỗi lần như vậy luôn có một cảm giác lạ, giống như một bàn tay vô hình ngăn anh lại.
Tiễn người bạn mình về, Sebs quay lại phòng khách dọn dẹp đôi chút, mắt anh chợt liếc xuống sàn, một phong bì dày, có hai chữ “Giúp nhé!” được viết lên trên bằng mực đỏ.
-...Ủa...?