Tôi luôn thán phục sự tinh tế và nhạy bén của ngài cáo. Ngài lượn lờ quanh con mồi, dù ở khoảng cách rất xa, ánh mắt ma mị, tinh quái của ngài cũng chưa từng rời khỏi mục tiêu. Ngài khuất phục mục tiêu đang xù lông lên để đề phòng mình bằng sự nhạy bén đáng kinh ngạc, từng bước chân trên nền tuyết chậm rãi không tiếng động, không có lấy một dấu vết.
Ngày xửa ngày xưa, sở thích thuở nhỏ của tôi là đọc - viết - vẽ. Sau khi say sưa đọc một câu chuyện đầy xúc động tôi hay hứng chí viết linh tinh thêm vài câu chuyện khác. Kỉ niệm nhớ nhất trở thành bước ngoặt của tôi trong khả năng viết lách là bài tập làm văn tả con mèo đen nhà hàng xóm được điểm 9, năm đó tôi học lớp 4. Tôi được điểm cao nhờ việc cả gan viết những gì mình nghĩ, tả một con mèo không na ná với những con mèo mướp khác trong sách văn mẫu. Tôi say sưa viết về một con mèo được lấy cảm hứng từ tờ báo mầm non mà tôi thường hay đọc. Một tên mèo anh hùng với bộ lông đen óng ả, đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm biết nói, dáng lưng cong kiêu hãnh mỗi khi đứng trên bờ tường loang lổ vôi vữa. Con mèo anh hùng đầy vẻ trí tuệ, đôi lúc như một nhà thám hiểm mò mẫm trong đêm đen, đôi lúc vội vã như gã thám tử Sherlock băng mình qua những con đường dơ bẩn, ẩm ướt, truy tìm hung thủ. Vậy mà sau cái bài văn cao hứng, phóng bút đầy xúc động ấy, những con điểm 7 lại lẹt đẹt đeo bám tôi như kẻ thù. Tôi cắn môi nghĩ, thôi hết, một tài năng sớm nở tối tàn.
Đứa trẻ nào cũng mong được là một công chúa tài năng
Tình cờ công việc khiến tôi muốn theo đuổi ở tuổi trưởng thành lại bắt đầu từ đôi dòng viết lách. Một nửa dòng máu yêu nghệ thuật chảy trong huyết quản khiến tôi muốn sống vì đam mê, tôi bắt đầu công việc viết bài ở một công ty mới. Thứ được đền đáp sau đó là cơ hội đến với nghề làm marketing. Và từ đây tôi dần dần khám phá khả năng mới của bản thân, đánh mất bản thân và hình thành khái niệm “một nửa sự thật”.
Một nửa sự thật là gì? Ở công việc mà tôi từng làm, hầu hết các quảng cáo bạn nhìn thấy đều đánh bóng sản phẩm hơn thực tế, nhằm che dấu đi một khiếm khuyết nào đó. Khi đọc một mục quảng cáo, hãy đếm số lần những từ “đẳng cấp”, “sang trọng”, “cao cấp” được lặp lại vì điều đó đồng nghĩa với việc sản phẩm đó càng có khiếm khuyết lớn. Những ông chú trong bộ đồ vest đen, giầy da bóng, tóc chuốt keo và đồng hồ sành điệu cùng thứ nước hoa phảng phất mùi tiền tươi đều lặp lại với nhau một câu thần chú “chúng ta không nói dối khách hàng, chỉ nói một phần của sự thật”. Tôi yêu thích công việc, say với cơ hội được chứng minh bản thân và hoan hỉ với sự khởi đầu trong “một nửa sự thật”. Và tôi thuộc lòng câu thần chú mà ngài cáo đã truyền vào tai Pinocchio khiến cái mũi của cậu và của tôi càng ngày càng dài ra.
“Một nửa sự thật thường là lời dối trá to lớn” – Benjamin Franklin
Có lẽ trong một ngày mưa buồn, sau khi nhận ra một lời nói dối tệ hại, ông Benjamin đã thở dài và chép miệng như thế. Vậy một nửa sự thật tại sao lại là lời dối trá to lớn? Có lẽ là vì phần còn lại của câu chuyện là do bạn viết tiếp. Bạn càng sáng tạo, phần sau lại càng hay và cái kết thì đắng nghét. Tôi nhớ có một lần tôi say rượu, trong cơn say ngà ngà, người khiến tôi lóng ngóng, ngại ngùng đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Vừa vui lại vừa buồn, tôi chảy nước mắt. Tôi đã nghĩ rằng những rung động của mình đã được thấu hiểu nhưng là sự thấu hiểu không có hy vọng. Mặc cho cái nắm tay còn rõ ràng trong tâm trí, mặc cho nụ cười vẫn tươi tỉnh trên môi nhưng tuyệt nhiên sẽ không có một lời thú nhận. Tôi cũng im lặng và quyết tâm quên đi. Rồi mỗi một ngày trôi qua, tôi phải chịu đựng trong âm thầm những dấu hiệu, cử chỉ của sự quan tâm, sự chăm sóc, thăm nom hay nhún nhường nhưng dường như chỉ có một thứ không bao giờ tới – một lời tỏ tình. Tôi vẫn quyết tâm quên đi, tôi hiểu những tình cảm không lời, một là nó không đủ mạnh mẽ để bật thành tình yêu. Hai là nó vốn dĩ không phải là tình yêu. Tôi vẫn còn nhớ mình từng mạnh mẽ và cương quyết với sự lập lờ như thế nào. Rồi “một nửa sự thật” xuất hiện, ngày tôi chính thức được người tôi yêu mở lời.
Mong đợi trong đời một tình yêu đích thực
Tôi luôn thán phục sự tinh tế và nhạy bén của ngài cáo. Ngài lượn lờ quanh con mồi, dù ở khoảng cách rất xa, ánh mắt ma mị, tinh quái của ngài cũng chưa từng rời khỏi mục tiêu. Ngài khuất phục mục tiêu đang xù lông lên để đề phòng mình bằng sự nhạy bén đáng kinh ngạc, từng bước chân trên nền tuyết chậm rãi không tiếng động. Với bản năng săn mồi xuất sắc, ngài cáo thực hiện cú nhảy cuối cùng, cắm thẳng đầu trong lớp tuyết dày đặc, bất chấp điều kiện săn mồi khắc nghiệt, tóm gọn con mồi đang ẩn náu trong tuyết trắng. Tôi từng thấy ngài rỏ một giọt nước mắt đầy thương cảm, giọt nước mắt khiến rào cản cuối cùng trong trái tim tôi đổ vỡ. Con chuột run rẩy trong tuyết lạnh, với vết thương sâu rỉ máu, vừa giẫy giụa trong đau đớn, vừa rên rỉ. Nó đã sống chui rúc trong một thời gian dài, ẩn mình dưới tuyết nhưng cũng không thể lẩn tránh khỏi số phận. Nó nghĩ cái chết đã gần kề trong gang tấc. Nhưng không, ngài cáo không giết chết con chuột con (có lẽ làm như vậy sẽ đánh mất cái uy nghi mà ngài đã tốn công xây dựng). Như mọi lần sau khi hoàn thành chiến tích, ngài kiêu hãnh trong bộ lông trắng muốt quý giá mà nhiều người ca tụng, nhún nhẩy bỏ đi, vui vẻ để lại con chuột nhỏ thoi thóp trên nền tuyết giá lạnh. Trong một khoảnh khắc đầu hàng số phận, con chuột nhỏ đã mơ màng đến cái hang ấm áp – nơi chứa đầy sách quý. Nó mơ được nằm giữa chồng sách, không cần phải mạo hiểm rời khỏi hang để kiếm ăn nữa. Nó mơ mộng ôm một bụng kiến thức, được tung hô trong đám chuột bạn bè, cùng gia đình xây dựng những cái hang lớn, ấm cúng và an toàn. Đột nhiên một cơn gió từ xa lao tới, gào rú quét những bông tuyết lạnh buốt táp vào mặt nó, con chuột tỉnh mộng trong cái lạnh cắt da, cắt thịt. Cái kết của nó thật đắng nghét.
Cái kết đắng nghét cho một con chuột Lemming