Sài Gòn có quá thiếu vắng nụ cười không?
Thức dậy, trời đã tỏ sáng, tôi vội vớ lấy chiếc điện thoại. Mới tầm độ năm rưỡi sáng, hàng chục tin nhắn hiện lên. “Lại một ngày mới bắt đầu”, tôi thở dài.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ tôi cũng đang tất bật, bận bịu với rất nhiều việc. Chỉ thấy trên bàn để một xấp tiền, tôi cũng tự hiểu được việc của mình.
“Mẹ thì tô bánh canh không xương với nhiều rau, có bánh quẩy thì càng tốt, bố cũng vậy!”, mẹ tôi la lớn ngay khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi chỉ kịp dạ một tiếng rồi đi nhanh ra quán dì Hai ở đầu hẻm.
Từ khi nhận công việc mới, ba mẹ tôi bận bịu hẳn ra. Họ khéo đã dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên, làm việc đến khi trời tối mịt. Chính vì vậy, những bữa cơm gia đình ấm cúng, tràn ngập tiếng cười đã không còn tồn tại.
Sáng thì chỉ mua vội tô bánh canh hoặc vài lát bánh mì, tối thì chỉ có mình tôi ăn trước để còn đi học thêm. Ba mẹ tôi ăn sau. Cuộc sống cứ quay cuồng trong vòng xoáy công việc, không biết khi nào mới thảnh thơi.
Tôi chạy vội ra quán dì Hai. Quán còn khá vắng nên tôi tranh thủ ăn rồi mua về. Vừa về tới nhà, tôi đã nghe tiếng chén vỡ cùng với tiếng la của mẹ, rồi sau đó là tiếng chửi của ba. Tôi cũng không để tâm lắm, chuyện này xảy ra gần như hằng ngày.
Tôi vội vàng cầm cặp, không quên để lại tiền thừa cùng với hai bịch bánh canh, rồi chạy ra trạm xe buýt. Tôi chờ cũng không quá lâu, độ vài phút.
Nhà tôi khá xa trường nên phải chuẩn bị từ sớm. Sau khi xuống xe buýt, tôi còn phải đi bộ tầm hai mươi phút nữa. Đồng hồ đã điểm bảy giờ, tôi đi khá vội. Tôi cũng không để ý xung quanh cho lắm.
Khi đến gần trung tâm mua sắm đắt đỏ đối diện trường, còn tầm mười phút, tôi thấy một người phụ nữ đang bồng đứa con nhỏ, theo sau là hai đứa trẻ nữa – một đứa lớn hơn một chút.
Cả bốn người họ đứng trước cửa trung tâm. Người họ lấm lem, quần áo bạc màu, thủng vài chỗ. Da rám nắng, mặt bụi bặm, đầu đội mũ vải. Tôi không để ý nhiều vì sợ đi trễ tiết chủ nhiệm.
Tôi bước vội. Nhưng bất ngờ đứa nhỏ tuổi hơn lấy chiếc dép rách ra ném. Đứa lớn hơn cũng vậy. Rồi cả người mẹ cũng ném dép. Họ nhặt lại dép rồi cùng cười rôm rả.
Nụ cười ấy rất khác. Một nụ cười mà tôi đã thực sự quên từ lâu – tuy đen nhưng trắng, tuy bẩn nhưng sạch, tuy thô nhưng thật.
Chính nụ cười ngây thơ, tràn ngập ấy khiến tôi chững lại. Nó như găm chặt vào con tim nguội lạnh của tôi. Nhìn họ cười, tôi cũng bất giác cười theo.
Nhưng nụ cười tôi ngượng, không tươi, còn khá sượng. Tôi tháo chiếc giày mới ra, chơi cùng họ. Họ nhìn tôi, cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng.
Chúng tôi chơi đùa, nói cười vui vẻ. Ánh mắt người qua đường ra sao, tôi không quan tâm. Thời gian như ngưng đọng. Chúng tôi tận hưởng từng giây phút.
Tiếng chuông trường, tiếng bảo vệ... tất cả dường như bị bỏ quên. Đến khi họ niềm nở chào tạm biệt, tôi mới trở lại thực tại. Như thể tôi vừa sống ở một nơi khác.
Tôi đã được cười, được sống như lúc vừa sinh ra. Một nụ cười ngây thơ, hớn hở, ngập tràn hạnh phúc.
Đến khi trở lại hiện tại, tôi nhận ra mình đã trễ giờ học. Tôi cầm vội chiếc giày chưa kịp mang, băng qua đường giữa tiếng còi inh ỏi.
Thật may mắn khi tôi không bị tai nạn, chỉ bị chửi. Và càng may mắn hơn khi tôi vào trường đúng lúc bác bảo vệ có việc. Tôi lẻn vào lớp.
Gặp ngay ánh mắt hiền từ, trìu mến của thầy chủ nhiệm, tôi biết mình sẽ lên phòng giám thị. Nhưng không sao cả – vì tôi đã nhận được một món quà vô giá từ những con người vô danh.
Tôi không biết họ tên gì, đến từ đâu, nhưng họ là những con người hạnh phúc thật sự.
Dõi theo bóng bốn người họ nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không của chốn Sài Thành hoa lệ, tôi cảm thấy con tim mình như được sưởi ấm dưới tiết trời ngột ngạt và áp lực.
Tôi – một người con của Sài Gòn – đã nhận ra: chính mảnh đất nơi mình sinh ra đang thiếu một thứ gì đó. Một thứ thực sự quan trọng và đặc biệt.