Gấp lại quyển sách với vô vàn suy nghĩ, nhưng đọng lại trong tâm thức chỉ hai từ: Thương yêu và kính trọng.
Những trang cuối cùng của quyển sách đã khiến mình rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng, đầy thương xót và cảm thông cho một kiếp người.
''Khi hơi thở hóa thinh không'' chạm đến trái tim của người đọc bằng ngôn từ gãy gọn, chứa đựng nguồn sức mạnh lớn lao của một trí tuệ uyên bác và một tấm lòng bao dung. Paul Kalanithi đã viết về số phận của mình trong những tháng ngày cuối đời, vật lộn giữa sự sống và cái chết với căn bệnh ung thư phổi quái ác đang di căn đến mọi tế bào trong cơ thể.
Nhưng những thông điệp mà Paul truyền tải luôn mang đến niềm tin và hy vọng ẩn giấu bên trong, đằng sau những khoảnh khắc đau đớn tột cùng của thể xác và tinh thần.
Không ai đọc quyển sách mà không dành cho con người ấy một niềm kính trọng, dù giờ anh đã không còn tồn tại trên cõi đời, nhưng trong lòng mỗi độc giả đang cầm trên tay quyển hồi kí của anh, anh luôn sống mãi, và truyền cho họ những nguồn động lực vô bờ bến.
Những kiến thức về Y học, những trăn trở và quan niệm về Triết học, giữa cội nguồn Ý nghĩa, ranh giới Sự sống – Cái chết; tất cả hòa quyện với nhau mang lại vẻ đẹp về mặt tri thức. Và niềm tin yêu, sự lạc quan, nỗ lực phi thường, tình cảm gia đình đã mang lại vẻ đẹp xúc cảm cho quyển sách. Chẳng có gì khó khăn hơn việc chính bản thân mình dường như phải tồn tại dưới hai nhân dạng cùng một lúc: Một là bác sĩ – một là bệnh nhân. Hơn ai hết, Paul là người hiểu rõ được những gì mình đang trải qua và căn bệnh ung thư đang giết chết mình từng ngày như thế nào.
''Các bác sĩ, hóa ra, cũng cần đến hi vọng.''
Nhưng vượt lên trên những mất mát ấy, anh vẫn sống trọn vẹn cuộc đời mình đến tận cùng mỗi phút giây. Anh hoàn thành xuất sắc công việc của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, là một người chồng, người cha tuyệt vời, và không ngừng cố gắng mỗi ngày để từng trang sách chúng ta đang cầm trên tay được ra đời.
Đọc từng dòng hồi ức của anh, người đọc có thể vừa lo lắng khi không biết bao giờ những dòng viết của anh khép lại, vừa cảm thấy mừng vui khi anh vẫn còn ở đó và kể lại từng khoảnh khắc của cuộc đời mình, mà giờ đây, những dòng viết ấy đã thuộc về một người đã khuất.
Anh làm mình nhớ đến nhân vật Henry trong ''Vợ người du hành thời gian'', cũng vật lộn với cuộc đời mình khi chẳng biết bao giờ mình phải chết, vẫn còn nuối tiếc cuộc sống bên cạnh những người thân yêu, người vợ tần tảo, cô con gái bé nhỏ, đáng yêu chưa hiểu rõ sự đời. Cả hai người, Paul và Henry, đều khiến trái tim mình quặn thắt, duy chỉ có điều, Paul là nhân dạng thật, của một kiếp người đã từng tồn tại, điều đó còn cay đắng hơn nhiều.
Paul viết rất nhiều về cái chết và sự sống, bạn có thể tìm đọc trong quyển sách này, nhưng mình vẫn tâm đắc nhất những dòng này:
''Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi, cùng một ngày, cùng một giây… Cửa sinh cũng là cửa tử, ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm.''
Trên tất cả, ''Khi hơi thở hóa thinh không'' là bài học cho tất cả những người đang sống, một bài ca bất tận về niềm kiêu hãnh được sống và sống trọn vẹn cuộc đời mình. Và đừng bao giờ bỏ mặc ”người bạn đồng hành” thân-thiết-nhất của mình: Sức khỏe. Trong một phút giây nào đó của cuộc đời, nếu ngày trước ta thờ ơ với Sức khỏe, ta sẽ có thể phải hối hận muộn màng.
''Cho dù bạn có hoàn hảo, nhưng nhân gian thì không.''
(Paul Kalanithi)