Sáng nay, tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cũng không dễ chịu lắm trong cái thời tiết như thế này. Trời oi và nắng chói chang ngay từ lúc mới mở mắt, cũng có thể do tôi ngủ dậy muộn quá, 8:30 mới với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đánh răng, rửa mặt xong, tôi bắt đầu nhìn lại căn phòng của mình, nó lộn xộn như tâm trạng của tôi hôm qua và những ngày trước đó vậy.
love love the stars, love love the moon
Bắt tay vào dọn lại căn phòng. Tôi bỏ đi những thứ trông có vẻ thừa thãi trước đây. Những cuốn sách, vở của những môn học cũ, tôi gói chúng lại trong một cái túi, cất trong một góc bàn. Những cuốn sổ từ những ngày tháng trước, mang nhiều nỗi niềm, nhiều khi là phẫn uất của tôi với hiện tại của chính bản thân, tôi cất chúng đi. Quần áo, mọi thứ tôi đều dọn hết đi. Tôi muốn bắt đầu một thứ gì mới và tôi không muốn giữ lại những điều cũ kĩ từ những thứ trong tâm trí đến mọi thứ xung quanh. Sau những ngày mưa giông trong tâm hồn tôi, giờ tôi ngồi lại, không còn cảm giác, trống rỗng, người uể oải. Tôi như vậy cũng đã được hơn một tháng, không còn hứng thú học hành, cảm thấy điều đó không quan trọng nữa. Tôi cảm thấy mất phương hướng ngay chính nơi này, ngay chính lúc này, thất vọng với bản thân, chán trường. Nhiều đêm không ngủ, chỉ có màn đêm ôm trọn lấy tôi, khi không còn thứ gì để tôi tập trung vào thì tôi lại phải đối mặt với suy nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn khóc một lần thật to, nước mắt cứ tuôn lã chã trên khuôn mặt này, để tôi có thể xả hết những khó chịu, muộn phiền ra bên ngoài, để tôi có được cái cảm giác dễ chịu, nhẹ lòng sau khi khóc xong. Nhưng tôi không thể, tôi không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt nên những nỗi buồn trong lòng cứ bám theo tôi, nó siết lấy, bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi muốn bắt đầu một cái gì mới để kết thúc đi cái sự chênh vênh, lạc lối của tuổi trẻ trong tôi ngay lúc này. Căn phòng đã gọn gàng đi rồi và cuộc đời của tôi cũng phải vậy.
Tôi muốn tuổi trẻ của tôi phải vẫy vùng trong những ước mơ của mình, những miền đất mới, những con người mới, trải nghiệm mới và hơn hết sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy vẫn luôn chảy trong con người tôi, từng tế bào, nó sẽ là kháng thể, chống lại sự thất vọng, chán trường của tôi. Tuổi trẻ mà, nó sẽ là bình minh xua đi màn đêm dằn vặt, đau khổ, là ánh hào quang cho ta năng lượng để sống với những điều mình mong muốn nhưng nó cũng là những lúc ta mất phương hướng, không biết phải đi đâu, bước tiếp như thế nào, vụng về còn thiếu những kinh nghiệm trong cuộc sống. Tự thấy rằng lâu nay. Bản thân đã quá chìm vào những nỗi đau, nỗi băn khoăn ấy, tuổi trẻ chúng ta còn thời gian, sức khỏe để làm lại mọi thứ, hơn nữa là chúng ta còn sự nhiệt huyết hừng hực không có khó khăn, vấp ngã gì có thể làm ta mất đi nó. Hãy bắt đầu lại, không biết đi đâu thì sẽ thử nhiều hơn, bứt phá nhiều hơn, đi ra khỏi vùng an toàn của bản thân, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Không được yếu đuối, phải mạnh mẽ. Hãy bảo toàn năng lượng của bạn, bạn còn phải chiến đấu với rất nhiều thứ. Cuộc đời của bạn nằm trong tay bạn, chỉ bạn mới có quyền quyết định bạn sẽ là ai? Và trở thành người như thế nào. Sẽ có những lúc bạn cảm giác mất đi hết, không còn điều gì bên cạnh giúp đỡ bạn, mọi thứ chống lại bạn hay nhớ những gì bạn làm trong lúc này mới chững tỏ bạn là ai, con người nào? Bạn đứng dậy và bước tiếp hay gục ngã tại đây, tất cả đều là quyết định của bạn. Máy bay cất cánh được nhờ ngược chiều gió.
This feeling
Giờ đây tôi sẽ không hằn học với bản thân nữa, nó đáng được trân trọng, cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm để chúng ta có thể cùng nhau đi được đến đây.
“ Mỗi khi chần chừ không biết phải bước tiếp như thế nào, hãy dừng lại, ngẫm nghĩ bản thân phải dũng cảm nhường nào mới bước được đến đây. Phải nhớ rằng, niềm hân hoan, vui sướng nhận được sau mỗi lần trèo đèo lội suối, chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn niềm vui có được dễ như trở bàn tay nhiều.
Hãy nói với bản thân một tiếng, cảm ơn tôi đã dũng cảm, sau đó tiếp tục chạy, mang viên thuốc giảm đau không có thời hạn sử dụng này của chúng tôi bên mình.
Đến một ngày dù bạn có đi tới đâu cũng chăm sóc tốt cho bản thân mình thì cuộc đời này không sống hoài, sống phí.
Thế giới hỗn loạn lắm, chỉ có bản thân mình đáng tin nhất. Ai rồi cũng cũng sẽ đi, chỉ có ta mãi dìu bước ta mà thôi… CẢM ƠN TÔI ĐÃ ĐỦ DŨNG CẢM “