Mình có một ngày 24h...
Nghe thật nhảm nhí nhỉ? Nhưng thật ra chúng ta ai cũng chỉ có một ngày, mà một ngày thì chỉ có 24 giờ.
Ngày còn là sinh viên, một ngày 24h thật dài. Ngày đó, mình có hàng trăm giờ để ngồi thẫn thờ tại một quán cafe, hay đi lang thang buồn một mình, thậm chí cả những ngày dài dành thời gian với bạn bè thật nhiều.
Vậy mà đến hôm nay, một ngày 24h thật không đủ với một người bắt đầu "đi làm".
Giờ thì mình đã hiểu tại sao ngày đó chị gái mình lại ngủ từ tối thứ 7 đến hết cả ngày Chủ Nhật, hoá ra thời gian ngủ cũng chẳng có, vì một ngày chỉ có 24h thôi.
Vì một ngày chỉ có 24h, loanh quanh luẩn quẩn không kịp rep tin nhắn bạn bè.
Vì một ngày chỉ có 24h, làm việc gì cũng chưa cảm thấy trọn vẹn.
Vì một ngày chỉ có 24h, gặp bạn 2h, nhưng đó lại là lần cuối chúng mình chào nhau.
Vì một ngày chỉ có 24h, những ngày cuối tuần bất chợt cũng trở nên thật bận rộn.
Ngày hôm nay có 24 giờ, nhưng là 24 giờ thật dài đối với mình. Mình gặp lại người bạn cũ và chào tạm biệt cô ấy trước khi cô quyết định về quê. Chúng mình cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc từ ngày còn là sinh viên, đi qua một con phố nhỏ và lạc đường. Chúng mình không nói nhiều về lời từ biệt, cũng không nhắc nhiều về những kỉ niệm. Vậy đấy, cứ đến ngày chia tay, chúng ta lại bịn rịn nói những lời sến sẩm với nhau.
Mình thường tự hỏi tại sao cuộc sống là những lần chia tay?
Thật ra khi bạn hỏi mình ngày hôm nay có điều gì muốn nói với bạn trước khi về không, mình không biết nữa. Bạn là người bạn đại học duy nhất chơi với mình từ những ngày đầu tiên lên đại học, mình trân trọng và biết ơn điều đó. Chỉ là, mình đã không kịp ôm bạn để nói lời từ biệt, vì mình biết chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.
Hôm nay bạn ngồi sau xe mình, ôm mình, chúng mình đi cả một quãng đường dài như vậy, bạn chỉ luyên thuyên về một người khiến mắt bạn đỏ cả ngày nay, bạn trân trọng 4 năm bên nhau, mình tin người đó cũng vậy.
Đây không phải là kết thúc, chỉ là một sự lựa chọn, vì chúng ta sẽ còn gặp lại mà phải không?
Hà Nội không có bạn nữa, nhưng mình sẽ nhớ những ngày bạn rủ mình đi Hồ Tây đứng ngắm hoàng hôn buông xuống, dù bạn trông thật cô đơn cạnh một cặp đôi yêu nhau. Cả những lời hứa rằng dù không còn ai ở Hà Nội, thì mình với bạn vẫn chống chọi đến cùng.
Một ngày chỉ có 24h thôi, lời hứa " mai đi cafe nhé" chả biết bao giờ mới thực hiện được, chỉ là.. một ngày có 24h, ngày mai mình đi cafe được hông?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất