Ê này, lên chợ mà xem, sao bà mày bán trứng có mấy nghìn 1 chục kìa! Điện thoại reng lên! Bố tôi bắt mày! Có ai đó giọng rất lạ gọi cho bố hét lên: lên chỗ .... mà đưa bà Chí về này, đi lạc lên tận trên này.
Hình ảnh trong bài hát Một Ngày Tôi Quên Hết
Hình ảnh trong bài hát Một Ngày Tôi Quên Hết

Một ngày bà tôi quên....

Một ngày, Bà tôi quên giá trứng, cái thứ mà mấy chục năm trở thành thứ mưu sinh nuôi những đứa con, mua những gói quà cho đàn cháu. Một ngày, Bà không còn nhớ ngôi nhà có cây si xanh to đùng trước cửa, bà đi qua nó như một nơi rất xa lạ trong kí ức của bà. Một ngày, Bà nhìn chúng tôi, ánh mắt rảo quanh rồi hỏi "ai đây?". Một ngày, bố tôi về thăm bà, bà ngồi đó thao thao bất tuyệt kể về đứa con tên Tuệ, nhưng không hay đứa ngồi bên cạnh là đưa bà đang nhắc tới. Một ngày, Bà chỉ còn nhớ những cái tên nhưng chẳng nhớ nỗi cái mặt của từng đứa.

Rồi một ngày....

Rồi một ngày, cánh cửa nhà đóng lại, những đứa cháu dàn quân khi bà lục đục chống gậy đòi đi, vì sợ bà đi lạc. Rồi một ngày, bà làm thân nói chuyện hàng giờ với chiếc tivi, hay cãi nhau với cái loa phát thanh của xã. Cứ thế hằng ngày trên tivi và 6h sáng, 5h chiều với cái loa phát thanh.

Đến một ngày...

Đến một ngày, cửa nhà không còn đóng vì bà không còn sức để đi Đến một ngày, người bà vốn dĩ ăn khỏe lại chỉ ăn được một vài món, nhiều khi nằm đến một vài ngày mới dậy ăn Đến một ngày, bà chẳng còn nói chuyện với ai nữa, chỉ bập bè vài từ trên môi không rõ tiếng Và đến một ngày của một tháng cuối năm 2021, bà chẳng còn tỉnh dậy, tôi nhìn qua bà qua màn hình máy tính và tạm biết bà lần cuối.