Mình chỉ muốn viết về cảm xúc của mình ngay lúc này. Thật buồn, thật khó chịu. Thật bực bội, bất lực, bế tắc và sợ hãi.
Điều gì khiến mình buồn vậy ? Ừm mình đang muốn nghỉ việc, và dạo này mình thấy mình chẳng thể làm tốt công việc nữa. Mình cảm thấy mình không còn đi tiếp được nữa, vậy đó. Nhưng thật sự trong thâm tâm mình đang có một giọng nói khác là mình hãy tiếp tục nốt 3 tháng để mình có trách nhiệm với công việc đó.
Mình rất muốn nghỉ, mình chán ngấy việc mỗi ngày phải đấu tranh rất nhiều để đến chỗ làm, và thực sự công việc không thỏa mãn mình về nhiều điều.
Điều gì khiến mình bực tức ? Mình ghét những lúc bị hỏi tại sao chưa có cái này, tại sao chưa có cái kia. Cái này ở đâu, cái kia ở đâu, em phải giục người ta đi. Các anh sếp rất biết cách bày tỏ sự bực tức, thất vọng, còn mình thì thật biết cách nhận vơ mấy thứ không hay đó. Và mình thấy mình bị thao túng.
Có nhiều ví dụ cho sự thao túng này, kiểu như các anh ấy mà bực tức thì mình đâm ra lo lắng, buồn phiền, nghĩ rằng mình chẳng đủ tốt. Và lúc được khen, mình cũng vui và cố làm tốt nữa. Nhưng chưa bao giờ mình vui thực sự. Chưa bao giờ.
Đây là công việc đầu tiên mà kéo dài đến 6 tháng của mình. Đúng cả 4 năm đi học mình đã không đi làm thêm một việc cụ thể nào cả. Mình từng bị đuổi việc ở một quán cafe vì thái độ không tốt, lúc đi làm vẫn mang lap đi học. Mình từng làm sale cho một trung tâm thiết kế nhưng cảm giác mình giống như những kẻ lừa đảo, bán khóa học bằng hình thức đăng nhượng, mà trong khi lịch học thì không được confirm trước, và mình nghỉ. Đây là công việc lâu dài nhất từ lúc học đại học đến giờ, nhưng mình đã lựa chọn thật khó khăn.
Có lẽ mình không tự tin nên mới lựa chọn vậy. 6 tháng trước mình đi xin việc với một tờ CV trắng trơn, ngoài một vài kinh nghiệm ngoại khóa, và một chút ấn tượng rằng khả năng ngoại ngữ mình, sau đó mình đã tìm hiểu về công ty, mình thấy ở đây thật hay, thật vui, và thực sự thuyết phục khi gặp anh Sếp lúc phỏng vấn. Mình nghĩ rằng khi được làm việc chung với một người như vậy thì mình sẽ học được rất nhiều. Qua thời gian, quả thực mình học được nhiều, nhưng sao mình thấy mình cứng rắn quá, mình bỗng thấy khó chịu và mệt mỏi, và mình cảm thấy thật xa rời bản thân. Rồi đây khi mình đứng trước việc sắp hết hạn hợp đồng, mình chỉ muốn thôi việc, nhưng điều ràng buộc mình là trách nhiệm.
Có lẽ, công việc này dạy mình một bài học về sự chuẩn xác. Nếu mình không nhận nhầm báo giá và dẫn tới việc công ty đi công tác ở Trung Quốc thì có lẽ giờ mình sẽ nghỉ việc không một chút hối tiếc. Nhưng bây giờ nếu mình nghỉ, công ty startup có 4 người, trong đó có 1 người thì công việc sẽ đổ dồn lên hết cho chị Kế toán, như vậy mình thấy mình thật vô tâm. Cứ khi suy nghĩ rằng mình đang giúp chị Kế toán thì mình cảm thấy thôi cố gắng đi làm vậy.
Ôi nghĩ tới việc đi làm ba tháng tới mà ngày nào cũng giống như mấy ngày hôm nay thì mình sẽ chết mất, bây giờ mình phải tập trung lại thôi thực sự không tập trung không được nữa rồi. 
Mình đã định gửi tin nhắn này đi, ok mình sẽ chịu đựng tới cuối tháng, và để xxem họ sẽ làm gì tiếp với mình.