Tôi không biết đến khi nào tôi ngừng tò mò về thế giới này, không biết đến khi nào tôi ngừng mong muốn khám phá bản thân. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình chưa ổn, vì còn quá nhiều thứ tôi chưa làm được, tôi muốn tìm đến, muốn có nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn. Trước đây mình có phần bị giới hạn học tập vì không có điều kiện. Điều kiện ở đây có thể là tiền, là môi trường sống, môi trường học tập,...Hiện tại cũng thế nhưng mình có phần được làm chủ bản thân hơn và có cơ hội, tự tạo được cơ hội để thay đổi các điều kiện đã làm hạn chế sự phát triển của bản thân trước đây, khiến mình có vẻ đi chậm hơn so với người khác. Tôi mong muốn được ăn những món ăn ngon, được khám phá các điểm đến, được trải nghiệm những cái mà trước đây chưa dám thử, được làm việc trong môi trường lý tưởng, được biết nhiều hơn, biết ăn nói, tinh tế hơn, thêm phần tế nhị, thành thạo thêm vài ngoại ngữ, có thu nhập cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn,... Sau cùng thì mình biết rồi, chính là niềm khát khao được phát triển. Tại sao mình cứ dậm chân tại chỗ khi chúng ta có cơ hội thay đổi. Chìa khóa vẫn nằm ở tư duy của chính mình kia mà nhỉ. Thay đổi tư duy, thay đổi vận mệnh. Song hành với khát khao được khám phá thế giới và đi tìm chính mình chính là nỗi sợ. Tôi mang trong mình nỗi sợ không đủ tri thức để biết đâu là điểm dừng, sợ lạc lối vào những thói hư tật xấu mà chính mình không nhận ra. Sợ mình không dám lớn tiếng nói “ Không” với những thứ không thể làm, những việc nên từ chối, những người không thể thân. Tôi mang trong mình nỗi sợ bị phán xét của những người xung quang, của định kiến xã hội. Vì chúng ta có một đôi tai để lắng nghe, chúng ta không điếc, nhưng liệu chúng ta có đủ tri thức, đủ lí trí để chọn lọc và cho phép điều gì có thể ảnh hưởng đến mình và điều gì không? Trên hành trình tập lớn, tôi mong muốn điều gì? Tôi mong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua phát xét, vượt qua những định kiến. Tôi mong mình đủ tri thức để biết cái gì nên và không nên. Tôi mong vẫn có người ủng hộ, những lúc khó khăn hay có cuộc sống tốt hơn thì họ vẫn kề bên. Thôi mong mình được bao dung với những lỗi lầm. Tôi mong mình không hơn thua với bất kỳ người nào. Tôi mong mình giữ được niềm lạc quan với thế giới. Vào một ngày thu giữa tháng 9 năm 2022, tôi thấy mình thật bé nhỏ #SidaSoul #Một_đứa_trẻ_tập_lớn #Chuyện_Kể_Vy_Thị_Khánh_Hiền