Lâu rồi tớ không được nghe ai đó hỏi rằng một ngày của tớ thế nào hay mấy hôm nay tớ có thực sự ổn không. Lâu rồi khi còn ai chịu ngồi lắng nghe tớ kể nể những phiền muộn.
Do tớ hay than à ?

Tớ không chắc, tớ là loại người dễ bộc lộ cảm xúc ra với những người mình cảm thấy thoải mái. Nhưng tất nhiên tớ vẫn đề phòng. Đề phòng trước những sự quan tâm chỉ cho có lệ hoặc để duy trì mối quan hệ tạm bợ.

Tớ hay buồn hơn là hay than. Tớ buồn một nỗi buồn âm ỷ của một kẻ sống luôn phải gồng mình.

Chẳng ai ép tớ phải làm thế cả, là do tớ tự biết mình phải gồng. Tớ không giỏi giang và kiên định để gồng vì mấy lý tưởng cao đẹp như là xây nhà cho mẹ, chữa bệnh cho bố hay vì một mục đích xã hội lớn lao nào. Tớ gồng vì mong một ngày tớ đủ cuốn hút và có người vì nó mà chấp nhận gần gũi và thấu hiểu tớ.

Tớ thèm được quan tâm và được nuông chiều về cảm xúc. Tớ thèm cái cảm giác được ai đó chủ động ôm tớ, chủ động kể cho tớ nghe về cuộc sống của họ. Rồi ngay sau đó, họ sẽ hỏi ngược lại về cuộc sống của tớ. Khi này, tớ rất chờ đợi, tớ rất mong cầu rằng họ hãy kiên nhẫn một chút cho tớ nói hết mấy mặt lạ tích cực hiếm hoi tớ đắp lên hàng ngày. Rồi một lát thôi, chỉ một lát sau thôi là tớ có thể khóc gào lên với họ về ngàn vạn thứ tớ phải chịu đựng.

Tớ sợ yêu và sợ kết giao một mối quan hệ sâu sắc cũng vì là thế. Tớ sợ những câu chuyện của tớ làm họ khó chịu, tớ sợ câu chuyện của tớ khiến họ buồn và phiền.

Tớ thử rồi, thử rồi lại càng buồn hơn.

Khoảng khắc tớ ôm họ và bắt đầu kể cho họ nghe những màu đen của cuộc đời u ám của mình, tớ đã không có cảm giác họ thấu hiểu. Tớ đã không thể để cho nước mắt mình thoát ra được giọt nào, nó vẫn ở bên trong - đúng vị trí cứng đầu của nó từ rất lâu rồi.

Cái màu đen dày và đặc quánh ấy đã đắp lên trong lòng tớ một lớp chai dày. Nó cứng như những lớp đường đen đun chảy và khô lại.

Nó cần hơn cả một sự lắng nghe. Nó cần một bàn tay mềm ấm kiên trì hâm nóng và kỳ vọng cho một ngày hoá lỏng trở lại.

...
Có những người nói rằng cảm xúc của tớ quá phức tạp để hiểu.

Tớ biết điều đó chẳng hay ho gì những lại là một hệ quả bất khả dĩ.

Tớ đã luôn cố diễn tả hết, cố phơi bày hết những cảm xúc rối ren của mình ra cho tất cả xung quanh cùng xem. Tớ cũng biết điều đó sẽ khiến số đông ngày càng xa lánh tớ. Nhưng hơn hết thảy, tớ vẫn hi vọng nó sẽ là một màng lọc. Tớ mong cái sự chân thành đến mức moi cả tâm can ra phô bày sẽ được đánh đổi bằng sự yên tâm sau này.

Sau này, có thể là thật lâu sau này, tớ sẽ giữ lại được những con người thật tuyệt vời gần cạnh mình.
--------------------------------------------------------
Nói qua cũng phải nói lại
Đôi khi tớ đã yêu cầu quá đáng từ những người không có nhu cầu thực sự hiểu tớ. Tớ đã kỳ vọng vào họ quá nhiều. Tớ muốn xin lỗi và sau đó sẽ để họ ở bên ngoài cuộc đời chân thân của tớ. Nhưng chắc vẫn còn 1 người mà tớ chưa thể làm điều đó. Niềm hi vọng tớ chót bị xây đắp vào họ bấy lâu nay đã quá to lớn rồi.
Tớ sẽ cố gắng không làm phiền đến họ - tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để nuông chiều cảm xúc này - miễn là không phiền đến họ.
Cuộc sống thật khó khăn, tớ còn phải sống mà.

Tớ không cố vùng vẫy thì sẽ chìm mất, chẳng có may mắn nào, chẳng có tấm gỗ mục nào để bám víu cả.
--------------------------------------
Sau cùng,

Mong rằng những cảm xúc này không phiền những người đọc của tớ, cảm ơn nhiều vì đã phần nào đó góp sức giúp tớ không bị chìm nghỉm !

#tvhoang_49