Source: Image by<a href="https://pixabay.com/users/jupilu-9196359/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6652194"> Jupi Lu</a> from<a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6652194"> Pixabay</a>
Source: Image by Jupi Lu from Pixabay
Hút thuốc lá, rượu chè hay game gủng là những thứ mà xã hội – và chính chúng ta – thường dán nhãn là thói quen xấu. Những người làm việc đó hẳn là kẻ vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật. 
Nhưng sự thật có phải vậy không?
Có thật là chúng ta nghiện thuốc lá, nghiện rượu hay nghiện game? Hay thứ chúng ta thực sự muốn là một điều nằm phía sau đó?
Có lẽ bạn chẳng mong một điếu thuốc. Bạn mong một nhịp dừng. Một hơi thở sâu giữa cơn bão suy nghĩ.
Bạn chẳng thực sự cần nạp cồn và người. Bạn chỉ cần bớt phòng thủ, đủ dũng cảm để nói ra điều mình nghĩ. Hoặc đơn giản là được vui đùa mà không gồng.
Bạn chẳng thật sự cần một ván game. Bạn cần cảm giác tiến bộ ở đâu đó. Hoặc một sự tập trung đủ mạnh để quên đi những vấn đề ngoài kia mà bạn cảm thấy bất lực.
Những thứ bị gọi là “độc hại” đôi khi lại đang giúp bạn sống sót ngay lúc này. Nghịch lý phải không?
Nhưng tại sao lại là mấy thứ đó? Tại sao chúng ta lại hay gắn mình với thuốc lá, rượu hay game?
Có khi chẳng có “thói quen tốt” hay “thói quen xấu”. Chỉ có những giải pháp tức thời mà ta đã học được cho những vấn đề lặp đi lặp lại.
Vì đó là thứ ta thấy trước mắt. Ta thấy ai đó “làm một điếu” để lấy lại bình tĩnh. Ta thử. Nó hiệu quả thật. Ta thấy bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp đi nhậu và mọi người cười nói thoải mái. Ta thấy sự vui vẻ khi ai đó làm một ván game.
Chúng ta dễ có một nhóm cho những hoạt động này hơn là những hoạt động khá. Chúng ta dễ có nhóm bạn hút thuốc, nhóm bạn nhậu, nhóm bạn game. Nhưng hiếm khi có nhóm bạn thiền, nhóm bạn đi bộ.
Ta thử những gì quen thuộc được nhìn thấy trước hay có môi trường thuận tiện xung quanh. Và khi nó có tác dụng, ta bám vào. Cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng điều đó có nghĩa là cứ tiếp tục như vậy cũng không sao?
Không.
Ta làm vậy vì nó quen. Vì nó dễ. Nhưng nó không phải một lời nguyền về số phận định sẵn.
Nhiều khi ta giữ thói quen cũ chỉ vì ta chưa biết một giải pháp khác cũng có thể cứu mình ngay lúc này. 
Thay vì một điếu thuốc, 1 phút tập trung vào hơi thở sâu và chậm cũng có thể giúp ta dừng lại một nhịp. Thay vì ngồi vào máy chơi game, một vòng đi bộ có thể giảm stress.
Và những thứ đó để có thể là “giải pháp sống còn” nó cũng cần đủ dễ dàng để thực hiện. Một phút tập trung vào hơi thở sâu và chậm có thể giúp thay thế cho một điếu thuốc.Nếu giải pháp là thiền 30’ trong lúc rối trí,  thì chắc chắn một điếu thuốc trong 2’ sẽ thắng.
Và cũng có thể giải pháp thay thế mà bạn đang thử chưa phù hợp với bạn. Nếu bạn không hợp thiền, thử 1 phút đi dạo dưới sân. Nếu cách này không hợp, thử cách khác nhưng với một phiên bản mini thôi nhé.
Đừng bắt đầu bằng quyết tâm: “Từ nay mình phải khác hẳn”. Hãy bắt đầu từ tốn thôi. 
Và nếu bạn quay lại thói quen cũ? Đừng kết tội mình.
Nó từng là giải pháp giúp bạn sống sót qua nhiều thứ. Bạn cần kiên nhẫn với chính mình.
Có thể hôm nay là: 9 điếu thuốc – 1’ thở sâu. Tuần sau: 5 điếu thuốc – 5’ thở sâu. Rồi có ngày: bạn sẽ có 10’ thở sâu mà không cần một điếu nào thuốc.
Thói quen mới cần tần suất đủ thường xuyên hoặc đủ lâu để hình thành. Bạn không yếu đuối. Bạn chỉ đang học một cách khác.
Hiện tại bạn đang có một “thói quen xấu” nào? Thói quen đó đang cứu bạn khỏi điều gì? Bạn có thực sự muốn thay thế nó không? Nếu có, bạn muốn thay thế bằng điều gì?
Và bạn đã thử chưa… hay mới chỉ nghĩ về nó?
Bạn luôn có một lựa chọn. Chỉ là đôi khi bạn chưa thử dùng nó.