Một ngày mưa lạnh mùa hè. Sương mù giăng giăng khắp lối đi. Khoảng sân trường rộng ngút ngàn từ cửa ký túc nhìn ra như một thảo nguyên sương mù mà ẩn lấp trong đấy là vài bóng người mờ nhạt bước đi. Trong một sớm như này, hiếm có ai bước ra khỏi ký túc. Những người đi trên đường nếu không phải đã ở ngoài từ đêm hôm trước, hay những người chán chường nương nhờ cơn mưa mà rảo bước nỗi buồn, thì chỉ còn lại những người bị cuộc đời xô đẩy bước chân, bắt buộc phải lao mình vào mưa gió.
Ấy, một người bạn của tôi ở đấy đấy, một cái bóng mờ trong làn sương mưa mịt mùng. Nhưng cậu lại khác những người khác ở chỗ đây là chuyến đi không ngoái đầu nhìn lại. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu bước trên con đường rải nhựa này, lần cuối cùng hít thở bầu không khí của ngôi trường này. Cậu đã lựa chọn ra đi, và lại lựa chọn đúng cái ngày mưa ẩm ướt xù xì này để ra đi. Có lẽ do những ngày trước quá nóng, hay cũng có lẽ, ngày mưa buồn ảm đạm này thật hợp với cậu vậy.
Tôi chưa quen cậu nhiều, cũng chưa nghe nhiều chuyện của cậu, không hiểu rõ tính cách, hoàn cảnh nào đã đẩy cậu đến bước đường bỏ học vào đúng đoạn cuối của năm nhất. Thực chất thì tôi có thể hiểu được nguyên nhân chính khiến cậu bỏ học là do điểm số của cậu quá kém, không thể bảo lưu, mà nếu học tiếp thì sẽ tốn rất nhiều tiền để học lại.  Không chỉ một lần, cậu đã nói đến cảm giác chán chường, không muốn học, mất đi cảm giác hứng thú khi làm một việc gì đó. Sau cùng là cảm giác mất phương hướng của tuổi trẻ, những băn khoăn về tương lai và sự mịt mù của niềm tin vào hiện tại. Nghe thật bình thường làm sao, ai mà chẳng phải trải qua, và nó chẳng dễ dàng với bất kỳ ai cả. Giống như mọi người, điều đấy là tảng đá níu chân cậu xuống, vít chân cậu lại, và khiến cậu không thể bước đi tiếp. Giống như khi ta bắt được một con xén tóc, buộc vào đầu sợi chỉ và để nó bay vòng vòng, cố thoát ra mà không thể. Cuộc đời cứ vòng vèo như vậy, trôi qua mà không thể tiến lên. Lịch sử cứ lặp lại hoài, lặp lại mãi do cậu không biết rút kinh nghiệm từ những lần chiến bại, hay không gì tác động đến cậu đủ mạnh để thay đổi được cái vòng lặp kinh hoàng ấy. Và cũng chẳng ai đủ khả năng cắt đứt cái dây buộc mình con xén tóc để nó tự do bay đi, tự do tìm kiếm chân trời. Ấy, tôi nghĩ đấy là tình trạng của cậu đấy, loanh quanh, luẩn quẩn mãi không thể thoát ra để tìm kiếm lấy một nơi chốn lý tưởng mà cuộc đời cậu thuộc về. Nghe rặt một màu chủ nghĩa lãng mạn đúng không?
Để tôi miêu tả kỹ hơn về con người cậu, bề ngoài thôi. Cậu là một người tầm trung, không cao mà cũng không thấp, nhưng theo tôi thì có lẽ hơi thấp thật. Cậu gầy và trắng, với dáng đi so vai, gù lưng trầm lặng. Tâm tính cậu cũng trầm lặng như dáng người, trầm ngâm và buồn thỉu, cứ lãng đãng như người mất hồn mà cũng nặng nề như có đá đeo chân. Lần đầu tôi gặp cậu ở cửa hàng thuê sách mà tôi làm việc, hôm ấy, đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của cậu. Một trong những chương trình của cửa hàng là viết thiệp chúc mừng sinh nhật khách hàng, vì vậy,  tôi đã "dày công" tìm kiếm trong hàng chồng sách những câu trích dẫn hay nhất để viết tặng cậu. Tôi không rõ mình đã viết cái gì, nhưng hình như có liên quan đến tuổi 20, đến ước mơ và sự can đảm, tôi cứ viết vu vơ vậy thôi chứ biết nó sáo rỗng đến thế nào mà. Cứ như vậy, tôi quen cậu và dần dần nói chuyện. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu là dạng mọt sách chuyên nói chuyện trên trời huyễn hoặc, còn chủ nghĩa lãng mạn hơn chính bản thân tôi. Nhưng giờ đây, tôi chợt nhận thấy rằng có lẽ cuộc đời cậu nó trống trải quá, chìm nghỉm sâu quá rồi khiến cho cậu chỉ còn biết bấu víu vào những trang sách triết lý đầy mê hoặc nhưng cũng thật khó để trở thành thực tế. Đôi khi, bắt được vài cuốn hay, được vài điều sống động trong sách, cậu như cảm thấy con người mình sống lại niềm rạo rực của tuổi trẻ, như thấy lại được con đường muốn hướng tới, như làm bừng sáng cả cuộc đời. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là cuộc vui pháo hoa đầy đẹp mắt mà khác nào trăng trong nước và hoa trong gương, thậm chí còn chẳng bằng do nó chỉ vụt tắt trong giây lát thôi. Vẻ đẹp ấy rực rỡ thật đấy, mỹ lệ thật đấy, nhưng nếu chỉ biết mãi ngắm nhìn nó mà không tìm mọi cách bắt giữ nó lại, biến nó thành vẻ đẹp của chính bản thân mình thì thôi cũng đành bỏ. Khi ấy, sách khác nào những trang giấy nhóm củi tầm thường, đốt một lần là cháy, may mắn còn lại chút tàn dư thì thôi đốt thêm lần nữa cho đượm cho đẹp. Đấy, cái cách đọc ngấm được mà không dùng được như vậy thì khác nào tàn phá, hủy hoại sách đâu. Đáng buồn thay! Và cũng đáng thương và khó hiểu thay.
Cậu cứ mãi luẩn quẩn trong mộng tưởng pháo hoa đẹp đẽ của những trang sách trắng và những dòng chữ đen mà cất chứa biết bao là mộng ảo. Rồi khi nhìn lại vào thực tế của cuộc đời thì lại sững sờ và kinh ngạc, lại đau khổ mà chán chường. Tôi không biết rõ hoàn cảnh nào đã dẫn cậu đến những suy nghĩ như vậy, có cái gì đó bất lực trong câu nói của cậu.
“Tớ muốn làm gì đó giúp đỡ mẹ tớ, đấy là điều tớ muốn làm.”
Khi nghe câu nói ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu cậu muốn giúp mẹ cậu thì phải học thật chăm chỉ vào, phải bõ cái công mẹ cậu bỏ ra để cho cậu đi học. Nghe thật ngây thơ, đúng, tôi là một người ngây thơ như thế ấy. Nhưng đấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra lúc ấy. Giờ nghĩ lại, đáng nhẽ tôi phải khéo léo hơn và dễ dàng hơn để cậu chia sẻ những tâm tình của mình. Nhưng điều đáng sợ hơn việc không thể hiểu tâm sự của một người bạn là sự soi mói. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành sự soi mói, sẽ đánh mất một tình bạn và nhất là sẽ trở thành kẻ đáng ghét, cho nên tôi đã chọn câu nói vô thưởng vô phạt, vô nghĩa và ngây thơ nhất để trả lời. Có lẽ gia đình cậu khổ lắm. Có lẽ mẹ cậu khổ lắm và thương tâm lắm. Có lẽ chính sự bất lực và vô dụng của chính bản thân mình khi không thể làm gì để giúp đỡ mẹ đã khiến cậu chán chường đến vậy. Và có lẽ đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ra quyết định từ bỏ đại học, từ bỏ con đường học vấn. Nhưng liệu có phải thế không? Liệu tất cả chỉ là vậy?
Tôi rất muốn nhắn tin hỏi, nhưng lại ngại, dù sao tôi với cậu cũng đâu đã thân quen, gặp nhau mấy lần mượn sách, nói chuyện mấy lần thôi. Bình thường thì những người như vậy tôi đã quên luôn rồi, không để trong lòng, nhưng với cậu, có cái gì đó cứ khiến tôi băn khoăn suy nghĩ. Câu cuối mà cậu nói với tôi trước khi đi, trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi là “Tớ không biết”. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không mục đích, không phương hướng và hoàn toàn mù mịt. Không hẳn là vậy, chắc cậu đã nhìn thấy được việc cậu phải làm rồi. Rời bỏ đại học đã là lần thứ hai, còn con đường nào nữa, ngoài việc đi làm. Vào khu công nghiệp, hay về làm ruộng, đi xuất khẩu lao động, dù gì đi nữa thì cậu cũng đã từ bỏ đi con đường học này rồi. Tôi nhận thấy trong cậu còn chút nào đó vướng bận, còn chút nuối tiếc nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận mà bước đi.
Cậu là con người trầm lặng với những mộng mị bay bổng nhưng lại quá yếu đuối để dám cất cánh bay lên. Cho nên mới mãi ở dưới nhìn viển vông lên bầu trời cao, cho nên mới bỏ lỡ biết bao điều ở ngay dưới đất. Đâu phải chỉ bầu trời mới đẹp. Và đâu phải chỉ loài chim mới biết bay. Ngay chính con người đây cũng bay được đấy thôi, khác ở chỗ là họ bắt đầu ở dưới đất và vươn lên cao. Có lần, cậu đã nói về giấc mộng thuở bé của mình, cậu thấy mình là một con chim đang bay trên bầu trời cao, rồi bất chợt bị gió cuốn ngã xuống đất, nhưng rồi con chim lại lần nữa đập cánh bay vút lên cao, cứ như vậy, mãi mãi và bướng bỉnh không rời bỏ bầu trời. Tôi nghĩ liệu đấy có phải là con người mà cậu hướng tới nhưng mãi không thể. Là con người mà cậu ngưỡng vọng. Có lẽ do cứ mãi mơ mộng bay bổng như vậy, nên khi nhìn lại hiện thực cuộc sống của mình, cậu thấy thiểu não và ngao ngán. Vì vậy mà cậu chìm vào những trang sách, để tiếp nguồn cho những giấc mơ của cậu bay cao, bay mãi xa vời cuộc sống.
Đấy, tất cả những lý do ấy đã khiến cậu chán ngán môi trường học tù túng và ngột ngạt, chán ngán với những sự chậm chạp này. Nhưng sự học đâu nhanh cho được, sự học là tích lũy dần dần, và cố gắng thật nhiều. Rốt cuộc thì những việc cậu muốn thực hiện bây giờ thì lại không làm ngay được bằng việc học, nên vì vậy mà cậu đã chọn bỏ đi. Một người mơ mộng nhưng lại không hoài bão, không ước mơ, vì thế nên mới hoang mang, vì nên mới bơ vơ vô định hướng. Nhưng giữa những điều tiêu cực ấy, ở cậu vẫn còn một chút can đảm để tiến bước và rất nhiều quyết tâm để thay đổi. Đấy là điều tôi khâm phục, cậu đã chấp nhận để thay đổi. Tuy rằng đây là chấp nhận câm lặng, chấp nhận đời sống tầm thường, khác xa mới những mộng tưởng của cậu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào từng con người, từng mảnh đời, những điều mà nhìn bằng con mắt vĩ mô là nhỏ bé, là tầm thường, dường như lại trở thành lớn lao, cao cả và thiêng liêng biết chừng nào. Dù rằng cậu sẽ không bao giờ tìm cho mình được ước mơ để cất cánh bay cao…
Invis1