KỈ NIỆM

Hiên nhà, mưa rơi. Cái cảm giác thân thuộc từ bấy lâu.
Lúc nhỏ, tôi cảm thấy thật vui mỗi khi trời đổ mưa, nhất là những cơn mưa tháng 9, tháng 10. Nó đem lại cảm giác ấm áp!
Mưa mà lại ấm áp sao?
Đúng vậy, chẳng phải mưa mọi người hay cuộn tròn như nhộng để ngủ một giấc thật đã hay sao, (nếu nó là ngày nghỉ), vậy ắt hẳn là nó phải lạnh chứ nhỉ?
Dĩ nhiên là vậy rồi!
Nhớ thuở nhỏ, nghĩ lại thì thấy thương ông bà vô cùng, khi phải "chiến đấu" với lũ nhóc quậy phá bọn tôi.
"Nè, giờ mà ba thằng bây còn chưa ngủ sao?!" cộng thêm với tiếng xe đẩy của bà, những đứa trẻ hiếu động lúc đó bỗng im thin thít, giả vờ ngủ như những ngôi sao hạng A.
Có những thứ chúng ta có thể từng không thích, nhưng bây giờ lại ao ước được trải qua thêm một, thậm chí là nhiều lần hơn nữa. Có phải vậy không?
Chắc hẳn, cũng có nhiều người phải công nhận rằng, dù là có bạn bè xung quanh nhiều đến cỡ nào, cũng không tài nào cảm nhận được sự đủ đầy, hạnh phúc, và chân thật như lúc ta còn bé. Lúc mà ta vô tư nói ra những điều mình nghĩ,
Và tất cả mọi thứ, những điều nhỏ nhặt nhất, được ngủ với ông, được đi chơi, và nói đủ chuyện tầm phào với những đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Đó đều là những điều thật vĩ đại và mang lại cho ta cảm xúc sâu đậm.
Tôi không nghĩ là những trò chơi ấy sẽ mất đi, và đương nhiên sẽ vẫn còn nhiều sự kiện ở phía trước chờ đợi chúng ta. Hãy vững vàng và bước tiếp.
Tôi chỉ hơi tiếc cây xoài sau nhà, bởi đó là nơi cất giữ bấy nhiêu kỉ niệm của tôi.
Nhiều người thì luôn muốn "công nghiệp hóa" "bê tông hóa" cái nơi sống của mình, nhưng điều đó có thực sự là điều làm bạn vui, hay chỉ chạy theo người khác.
Cũng giống như tôi, sau này có thể trồng thêm vài cây xoài với nhiều giống loại khác nhau, nhưng cây xoài ngày ấy vẫn sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Bởi vì, tôi đã lớn mất rồi.
#Dunglaimotchut