23/10/2018
Mỗi lần khi trở lại với quê ngoại thăm ông bà, tôi đều dành cho họ những cái ôm thật chặt, tôi luôn muốn ôm họ, phần vì yêu thương, phần để cảm nhận thân thể còn lại cái sống động của tuổi già. Tôi yêu cái ôm của ông, nó vừa dịu dàng vừa đau đớn. Sự dịu dàng được cảm nhận trước hết là ở sự thật man mát từ làn da lạnh mồ hôi của người già - cái man mát của bệnh huyết áp, hoặc là cái tươi mới sót lại được cố gắng đẩy ra cho tôi cảm nhận, còn những đớn đau và bệnh tật của tuổi già có lẽ đã bị gì chặt, tụ lại một trái tim nứt nẻ những dòng yêu thương.
Dường như khá khó để phát hiện ra, sự khác biệt từ những cái ôm, khi bạn thực sự ôm một người, không phải một cái ôm xã giao, một cái ôm hòa hợp thân thể và tâm hồn. 
Dường như khá khó để phát hiện ra, sự khác biệt từ những cái ôm, khi bạn thực sự ôm một người, không phải một cái ôm xã giao, một cái ôm hòa hợp thân thể và tâm hồn.Tôi từng ôm ông rất nhiều lần và cảm nhận được sự khác biệt từ những cái ôm khác. Khi cái cảm nhận khác biệt mơn man được hình thành, tôi bắt đầu cố gắng để tìm kiếm nó, phải nói rằng không dễ gì để diễn tả; những lần sau cũng vì thế mà tôi ngắm nghiền mắt vào dùng tâm hồn và lí trí của mình để bóc tách nó. Xin lỗi, bạn có thể thấy tôi một đứa con gái kì quái, nhưng kì thực, cơ thể nhạy cảm và tâm hồn nhạy cảm của tôi đòi hỏi một câu trả lời. Cho đến một ngày, tôi ôm bố, cánh tay của người đàn ông đứng tuổi, nặng trịch và vững trãi ghì lên đôi vai tôi, tôi dường như hiểu ra cái sự khác biệt mà tôi đang tìm kiếm kia. Ngoại ôm tôi, vẫn là đôi bàn tay của người từng trải, nhưng cánh tay ấy không nặng trịch và ghì sát như cách bố ôm tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nặng ấy, nhưng cái nặng lại dịu dàng quàng vào tôi, nó không đòi hỏi được dựa vào, được vịn vào, nó có sự tiết chế, sự tiết chế từ một tâm hồn dịu dàng, hình như là… tôi vừa vui vừa đau đớn chút nhiều.

À... ôm người thân nhiều nhất có thể nhé!