MỘT CÁI CÂY – MỘT CÚ TÁT – MỘT LẦN THỨC TỈNH
Chúng ta đang sống giữa hai thế giới: một bên là sự sống bị bóp nghẹt, một bên là sự vô cảm giả vờ không thấy.
Bạn ơi, bạn có thấy ông đầu trọc mông to chưa? Clip ổng đi rừng đó. Ổng đi bộ, không có vali, không có đồ ăn sẵn, không có nước lọc. Ổng vô rừng tay không. Vậy mà sống được. Ăn nấm, bắt cá, hái rau, uống nước suối. Thấy gì ăn đó. Mà hên thì có ăn. Xui thì nhai lá cỏ qua ngày. Ổng sống như vầy 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày... vẫn ổn.
Nhưng mà bạn nghĩ coi, nếu cái rừng đó bị đốn trụi như rừng của tụi mình á — thì ổng còn trụ được mấy ngày? Ba ngày. Nhiều lắm là ba ngày. Rồi ổng phải quay về. Vì không có gì hết.
Mà ai phá rừng vậy ta? Ủa? Không ai hết hả? Tự nó rụng hả? Ờ, tin vậy cũng được.
Mấy người cứ tưởng chiến tranh là phải súng đạn, phải ầm ầm nổ banh xác, chứ thật ra á, nó đâu cần ồn ào dữ vậy. Nó chỉ cần cho mình đói. Không có ăn. Không có nước uống. Không có củi. Không có lá che. Không có đất trồng. Rồi lạnh. Rồi khát. Rồi hoang mang. Rồi tuyệt vọng. Chết luôn cái tinh thần. Tới lúc đó, chẳng cần ai bắn ai hết. Mình tự gục à. Mà ghê nhất là lúc mình đói quá, khát quá, mệt quá… thì đầu óc bắt đầu ảo. Không biết mình đang mơ hay đang sống nữa. Đó mới là cảnh điên thiệt. Tui nói thiệt. Không có rừng, thì không có gì hết.
Cho nên, chiến tranh nó không cần tới cửa. Nó chỉ cần dắt một con người vô rừng mà trong tay không có gì, không có cây cối, không có sự sống — là đủ.
Mà nói thiệt, cây cối nó không có gì cao siêu hết trơn á. Nó mọc lên. Nó cho lá. Cho bóng mát. Cho khí thở. Nó che cho con người một mái nhà. Mà tụi mình? Thấy đất là muốn tráng xi măng. Thấy rừng là muốn chặt. Thấy sông là muốn lấp. Xong rồi hỏi sao nắng quá, nóng quá, lũ lụt quá, mùa màng thất bát quá, giá gạo lên quá, nước nhiễm hóa chất quá, cá chết hết rồi…
Ờ thì sao không chết? Mà tụi mình còn có não, có tay chân, có suy nghĩ, có quyền chọn. Chỉ là... không chịu chọn thôi.
Tụi mình thì sao? Có ai biết mình đã mất bao nhiêu cái rừng chưa? Có ai nhớ cái cảm giác được nằm nghe lá xào xạc, chim hót ban mai, nước chảy róc rách… lần cuối là khi nào không?
Không ai nhớ hết. Vì tụi mình không sống trong rừng nữa. Mà sống trong một cái rọ bằng xi măng, gạch, điều hòa, điện thoại, deadline và tiền điện.
Rồi than “môi trường gì dơ quá”, “toàn rác là rác”, “giá cả leo thang”, “không khí độc hại”. Mà bạn có làm gì để ngăn không? Hay vẫn tiếp tục sống kiểu “kệ, tao mệt rồi, lo không nổi đâu”?
Rồi có khi nào bạn ngồi một mình và cảm thấy… cô đơn không? Cô đơn kiểu kỳ lắm á. Không phải vì không có ai bên cạnh. Mà là bên trong rỗng tuếch. Tui nói đúng không?
Cái rừng đó — nó không chỉ là nơi để sinh tồn. Nó là nơi để chữa lành. Nó là nơi làm mình thấy mình còn sống. Mà tụi mình phá sạch. Phá xong rồi... trầm cảm. Ủa, sao vậy?
Chứ không phải tự tay mình chặt bỏ cái nơi mình cần để sống sao?
Tụi mình giống như... đang sống mà bị tách rời khỏi nguồn sống. Sống mà không còn kết nối với đất, nước, không khí, ánh sáng, sự sống thiệt. Chỉ toàn là bản sao. Cây giả. Hoa nhựa. Nước đóng chai. Gạo tẩy trắng. Trái cây bóng loáng mà vô hồn.
Tụi mình sống trong một thế giới mất cảm giác. Không biết đói là gì. Không biết lạnh là gì. Không biết quý cái miếng nước, nhúm lửa, miếng đất. Và vì không cảm được nữa… nên không yêu nổi nữa. Không yêu nổi thiên nhiên. Không yêu nổi người bên cạnh. Và cuối cùng là... không yêu nổi chính mình.
Tranh giành, đố kị đều có đủ, không thiếu một cái thứ gì.
Vậy nên giờ bạn mới thấy mình bế tắc, mệt mỏi, không có động lực. Chứ không phải vì bạn yếu. Là vì bạn bị ngắt kết nối với sự sống thiệt.
Muốn có lại á hả? Đơn giản lắm. Đứng dậy. Bước ra ngoài. Cắm một cái gì đó xuống đất. Coi thử nó có mọc không. Nếu không mọc — thì đất chết rồi đó. Còn nếu mọc — thì bạn còn sống.
Còn cơ hội. Còn đường quay lại.
“Hên quá tao còn thở mày ơi” :))
Mỗi cái chồi non mà mọc lên á, nó không phải chỉ là một cây đâu. Nó là một lời nhắn. Nó là một cái tát vào mấy cái tư tưởng "thôi kệ đi, lo được gì" của tụi mình. Nó là một cú đạp vô mặt mấy cái suy nghĩ kiểu "mình nhỏ bé quá", "ai đâu mà trồng hoài được", “kệ đi chuyện nhà nước để nhà nước lo đi”, “ Khi nào tên lửa rơi trúng đầu mình đi rồi tính sau.”
Mà trồng một cái cây có gì khó? Có khi lại khiến một đứa nhỏ ở tương lai, nó lội bộ 10 cây số, xách từng xô nước đục về, đổ vô nồi, nấu ăn bằng sự bất lực… Nó sống trong cái thế giới mà nước sạch là thứ xa xỉ, nắng như đốt, đất thì nứt nẻ, không có bóng râm.
Vậy đó. Tui chỉ đặt một cái gương trước mặt, rồi kêu: "Ê nhìn đi, cái mặt tụi mình đó." Thế thôi. Giờ thì... ai rảnh thì đi trồng cây đi. Không rảnh thì thôi. Nhưng nhớ là... cái giá phải trả khi không rảnh, có khi đắt hơn cái thời gian bạn đang tiếc đó.
Không lẽ để con cháu tụi mình nhìn mình mà hỏi: "Sao ông bà biết mà vẫn để mọi thứ tiêu tan vậy?" Bạn trả lời được câu đó không? Tui thì không. Tui không dám.
Giờ hỏi nè… Bạn có từng trải qua cái cảm giác mở tủ lạnh ra, không còn gì hết không? Cái bụng thì đói, mà tủ thì trống. Cái đầu thì quay cuồng, chân thì lả, tay run run bưng chén nước lọc lên… uống mà nước mắt muốn rớt vô luôn. Bạn có từng chưa?
Hay lúc trời mưa dầm cả tuần, bạn bệnh, không ai chăm, mở mắt ra là thấy trần nhà với bốn bức tường, cái cảm giác muốn hét mà không còn hơi để hét luôn ấy — từng chưa?
Hay cái lúc mà xung quanh có cả trăm người, bạn cười, bạn nói, bạn diễn… nhưng bên trong là một cái hố sâu không đáy, lạnh, trơn, và tối hù… từng chưa?
Bạn nhìn kỹ lại coi, cái chết đâu phải lúc bị bắn mới là chết. Có khi chết rồi mà cái xác vẫn lết đi làm ngày 8 tiếng, ăn mì gói, cười xã giao, mở mạng coi người ta sống sao, Anh muốn em sống sao? xong quay lại thở dài sống tiếp. Mà có ai ép đâu? Tự chịu. Tự nhốt. Tự im.
Nhưng mà không lẽ để tới lúc đói quá, thở không ra hơi, mất hết hy vọng rồi mới ngồi trách “giá mà hồi đó…”. Giá cái đầu tui á. Giờ còn thở là còn làm được. Chứ để tới lúc thành gánh nặng sống lây cho tụi nhỏ thì ngượng chết.
Hồi nhỏ tụi mình được dạy đủ thứ: học giỏi nè, làm người tốt nè, thành đạt nè. Nhưng đâu có ai dạy mình là: nếu đất chết, rừng chết, nước chết — thì tất cả mấy cái ước mơ thành công kia cũng chỉ là... ảo mộng.
Mà rừng nó không cần mình đâu. Cây nó vẫn mọc. Đất nó vẫn sống. Nhưng mình cần nó. Mình cần nó sống để mình còn được sống.
Vậy đó. Không cần viết plan làm gì. Không cần xin phép ai hết. Chỉ cần bạn đứng lên, mở cái nắp thùng đất, cắm một cái gì đó vô, tưới nước, xong. Vậy là bắt đầu rồi đó.
Chiến tranh không phải lúc nào cũng ầm ầm đâu. Có khi nó chỉ là... sự im lặng kéo dài, kèm tiếng bụng đói cồn cào. Nó là lúc mở nắp nồi ra... không có gì trong đó. Nó là lúc bẻ ổ bánh mì ra, chia làm bốn. Là lúc nhìn đứa con hỏi “mẹ ơi mai mình có cơm không?” mà không dám trả lời.
Tui biết nhiều người từng sống qua những năm tháng đó. Mắt họ nhìn là biết liền. Họ im, họ ít nói, họ dè sẻn từng hột gạo. Vì họ nhớ. Nhưng con cháu họ thì không. Tụi mình không. Mà tụi mình không nhớ — nên tụi mình phá. Phá quá trời phá không ai chịu nổi cả.
Chứ thiệt ra đó, không có cái chết nào đau bằng chết vì thấy được cái đẹp… mà không chạm tới được nữa. Thấy rừng... chỉ còn trong tranh. Thấy nước… mà không uống được. Thấy đất… mà không trồng nổi gì.
Bạn muốn trải nghiệm kiểu sống như anh đầu trọc mông to kia không? Đi vô rừng, sống mộc, sống thiệt. Nhưng mà... còn rừng không? Còn nổi mấy cái rừng mà đi? Hay bây giờ toàn rừng “trồng để bán”, rừng “check-in sống ảo”, rừng “dự án sinh thái cao cấp đang thi công”? Tui nói vậy để bạn nhớ lại cảm giác thiệt của chính mình, chứ không phải mấy cái bạn đăng lên story. Bạn đã từng chết trong lòng một lần nào chưa?
Nếu từng rồi… thì bạn hiểu. Cái chết không đến từ súng đạn. Không đến từ dao kéo. Mà đến từ cái khoảnh khắc mình mất hết kết nối — với người, với đất, với rừng, với chính mình.
Và tụi mình đang sống trong một thời đại... mà cái cảm giác đó đang lan truyền như một dịch bệnh thầm lặng.
Mọi người nhìn tưởng là ổn. Nhưng bên trong… toang hết rồi.
Một bên lửa đang liếm tới tận trời, cây đổ rầm rầm, chim bay không kịp, đất nóng bỏng chân.
Còn bên kia... người ta mặc đèn LED, uống cocktail, livestream filter lấp lánh, nhạc đánh đùng đùng, "cheers" như không có ngày mai.
Không phải tụi mình không biết. Mà tụi mình chọn không quan tâm. Tại sao? Vì lửa chưa liếm tới gót chân mình.
Tui nói chứ… Cái ngày mà mình đang nhảy múa, rồi đột nhiên ngửi thấy mùi khét từ chính cái vườn nhà mình – lúc đó là hết vui nha bạn. Lúc đó là không còn ai vỗ tay nổi nữa đâu.
Rồi giờ cái game này chơi sao? Thì giờ nó phá tới đâu, tụi mình trồng lại tới đó. Thách nó luôn.
Phá hả? Ok. Tao trồng lại! Đốt hả? Tao ươm mầm khác! Lấp suối hả? Tao móc giếng! Chặt cây hả? Tao trồng nguyên rừng!
Tụi mình không chờ ai cứu nữa. Không trông mong mấy cái “kế hoạch xanh”, “cam kết khí hậu”, “hội nghị quốc tế”. Đẹp lắm, nghe cho vui tai thôi. Còn thiệt sự á? Là mỗi người tụi mình cầm cái cuốc, cái xẻng, cái chai nước, trồng lại từng cái mầm, từng chồi non, từng luống rau — ngay tại nơi nó vừa bị phá.
Phá một, tao trồng mười. Phá mười, tao rủ cả xóm trồng trăm. Phá trăm, tao livestream, tao post story, tao tag bạn bè — trồng ngàn! Tụi mình biến việc trồng cây thành phong trào, thành ngầu, thành trend, thành văn hóa.
Tụi mình không ngồi chửi nữa. Tụi mình đứng dậy mà trồng.
Thách nó luôn! Tụi mình không sợ đâu. Chỉ sợ tụi mình quên mất mình là ai, chứ thiên nhiên không có bỏ ai hết.
Nhưng mà có cái khó là dù bạn có ngồi chắp tay, tụng niệm, thắp nhang, đốt giấy tiền, lập nguyên cái bàn thờ tổ chà bá, hay gào lên trời "xin hãy cứu lấy hành tinh này"… thì cái cây nó cũng không có mọc lên sau một đêm đâu nha.
Không có đâu! Nó không quan tâm bạn gào thét cỡ nào, run cỡ nào. Nó chỉ mọc khi bạn đào đất. Cắm hạt. Tưới nước. Giữ ấm. Chờ. Lặp lại.
Vậy thôi.
Bạn càng ngồi đó tưởng tượng thì đất nó càng khô. Bạn càng cầu nguyện thì rễ nó càng chưa mọc. Bạn càng ảo tưởng thì rừng càng xa.
Thế nên đừng hô mấy cái kiểu "gửi năng lượng chữa lành cho Trái Đất" rồi ngồi im như tượng. Trái Đất không cần năng lượng — nó cần bạn đứng dậy cầm cái xẻng.
Thời kỳ tâm linh ảo giác qua rồi. Giờ là thời lao động chạm đất, chạm cây, chạm rễ. Thấy ai ngồi thiền giữa rác, giữa bê tông… mà không chịu trồng cây? Tui cười nhẹ.
Bạn có thể thiền. Tốt. Bạn có thể tỉnh thức. Hay. Nhưng thiền xong rồi thì nhấc cái mông đi xúc đất giùm cái.
Chứ rừng nó không mọc từ mồ hôi trán hay cái miệng ngồi lẩm bẩm — mà từ hành động đều đặn, cắm đầu làm, không ảo tưởng.
Mà thiệt luôn á, cái ông nào mà giờ này còn ngồi ăn trên ngồi trước, cắm mặt vô cái tivi, tay cầm lon bia, phì phà khói thuốc, càm ràm mấy đứa trẻ không nghe lời, ngồi chỉ tay năm ngón rồi chù ẻo thiên hạ.. mở miệng ra là chửi: Chửi vợ, Chửi con, Chửi hàng xóm, Chửi đời, Chửi cả dòng cả họ, Chửi cả trời đất, vũ trụ, ông bà tổ tiên... mà không biết xách cái mông lên, cầm cái cuốc, trồng nổi một cái cây, không hề biết cái rừng sau lưng mình nó đang trọc lóc … Sống vậy là sống quá sức vô tâm. Vô cảm. Vô nghĩa. Cái level max khủng khiếp luôn.
Mà nói chứ ông có biết đâu là cái cây ông đang gác chân lên nó mất bao nhiêu năm mới mọc được không? Ông có biết mỗi cái bóng mát đang che đầu ông là từ bao nhiêu cái hạt giống, bao nhiêu trận mưa, bao nhiêu giọt mồ hôi người khác đổ ra không?
Không ai cấm ông sống thoải mái. Nhưng đừng sống kiểu thờ ơ tới mức lạnh tanh như vậy. Không cần phải gánh cả thế giới, nhưng ít nhất… gánh cho con cháu mình một mầm cây.
Không giúp được thì cũng đừng là gánh nặng.Còn nếu có sức mà không giúp thì… xin lỗi, ông là một phần của vấn đề.
Ủa ông? Ông nghĩ ông là trung tâm vũ trụ hả? Ông nghĩ ông mệt nên ông được quyền phá? Ông nghĩ ông khổ nên cả thế giới phải chịu đựng ông?
Không có đâu ông ơi. Tỉnh lại giùm cái.
Cái rừng đang cháy, nó cháy tới mức mà đất nứt toạt ra, đất đen giờ hóa trắng, rễ không bám nổi, cái con chuột nó cũng không buồn ghé thăm, cái nước nó đục ngầu, chim chóc không buồn bay về… Mà ông thì vẫn ngồi nhai cá khô, uống bia, đập bàn, chửi chính quyền, chửi "đời giờ khốn nạn"... Ủa chứ ông đang góp được cái gì vậy?
Ông không mệt khi sống kiểu đó hả? Tui mệt giùm ông luôn rồi đó.
Ờ thì… tao biết chứ.
Nhưng mà mày nghĩ sao? Tao làm được gì? Cái đời này có tha cho ai đâu. Tao đã từng cố rồi đó. Nhưng không ai công nhận. Tao từng trồng cây, từng yêu vợ, từng ôm con… Rồi thì sao? Bị chửi là vô dụng. Là không ra gì. Là sống bám.
Tụi bây trẻ bây giờ nghĩ tao ngu hả? Không ngu đâu. Chỉ là tao mệt.
Tao hút thuốc vì tao cần cái gì đó để làm dịu cái tức trong người. Tao uống bia vì tao không biết trút cái cay đắng này ở đâu. Tao chửi… vì tao không biết cách nào khác để phát ra tiếng. Chứ thiệt ra tao im cũng được. Nhưng mà im rồi… không ai nhớ là tao từng tồn tại.
Mà mày nói trồng cây hả? Ừ, tao biết là nên trồng. Tao cũng muốn trồng. Nhưng tao sợ. Tao sợ trồng xong nó lại chết. Tao sợ cái cây đó cũng giống như tao — sống không ai quan tâm, chết không ai để ý.
Tụi bây nghĩ tao ác. Tao phá. Tao vô tâm. Nhưng thật ra… tao là thằng đau nhất trong cái xã hội này. Chỉ là tao không biết cách sống tử tế với chính mình nữa. Tao không biết bắt đầu lại từ đâu. Tao ngồi một chỗ, chỉ tay năm ngón… vì tao từng bị đạp xuống khi tao cố đứng dậy.
Tụi bây ghét tao thì cứ ghét đi. Nhưng nếu có đứa nào dám lại gần, nhìn thẳng vô mắt tao, và nói: “Ê, trồng cây với tao không?” Thì… chắc tao sẽ đi.
Đó. Tui nói thiệt chứ họ không ác. Họ chỉ bị bỏ lại quá lâu.
Giờ bạn tính sao? Muốn kéo mấy ông đó theo không? Hay để họ ngồi luôn trong căn nhà đầy khói thuốc đó?
Đất rừng cháy khét lẹt tới vậy rồi, cây không còn, suối cạn khô, trời thì nắng như đổ lửa, người già nằm không thở nổi, còn một số ông thì vẫn ngồi đó mơ chuyện lớn lao?
Ủa, trồng nổi một cái cây không mà đòi "làm giàu", "cứu nước", "thay đổi thế giới" hả?
Cái cây là thứ cơ bản nhất của sự sống đó ông. Là bài học vỡ lòng mà sống 40 năm, 50 năm rồi còn không làm được, còn đợi ai tới cầm tay trồng giùm hả?
Còn đám trẻ thì sao? Suốt ngày nghe mấy câu quen thuộc thấy muốn tụt đường máu:
“Em muốn thay đổi thế giới.” “Em đang tìm thứ gì đó ý nghĩa.” “ Em muốn làm anh hùng bàn phím”
“Em sẽ làm chủ AI, chứ không để AI làm chủ em.” “Em đang xây giải pháp blockchain, big data, machine learning…” “Em sắp code ra nền tảng cứu nhân loại…” Não thì bốc hơi, mắt thì trợn ngược…
Ừ, ý nghĩa đó. Nhưng mà một cái hạt cũng không gieo nổi, một cái chậu cũng không chăm nổi, thì mấy em ơi, thế giới nó cười khinh trong bụi rậm đó nha.
Tụi mình sống trên cái mảnh đất này, ăn cơm từ đây, uống nước từ đây, hít thở từ đây…mà không biết trả lại cho đất được một cái cây, một miếng lá, một sự tử tế nhỏ xíu…
Ủa, cái nồi nhà em rỗng kêu boong boong, đất nhà em cằn khô, mẹ em bị viêm xoang vì bụi, ông em ho không dứt vì khí độc, con chó em uống nước suối về tiêu chảy…
Mà em ngồi code cái hệ thống phi tập trung decentralised nào đó, giải cứu tương lai bằng cách bấm phím và lên ý tưởng???
Ủa? Tỉnh chưa em? AI không cứu nổi cái nồi rỗng nha. Big data không mọc ra được một trái cà chua cho bà bạn nấu bữa tối. Server không lọc được nước giếng khi cúp điện 3 ngày. App “trồng rừng ảo” không ra nổi một cái bóng mát thiệt cho tụi nhỏ chạy chơi.
Công nghệ chỉ là công cụ. Công nghệ xịn tới đâu mà trao vô tay một người không có cảm xúc, không biết lắng nghe đất, không biết quý nước, không phân biệt nổi cây với dây điện, thì nó chỉ là cục sắt lạnh lùng và vô dụng.
Bạn muốn làm chủ AI? Được thôi. Nhưng bạn có làm chủ nổi cái bụng đói của mình chưa? Bạn nhịn ăn được 1 tháng không? Bạn có làm chủ nổi cái ham muốn “phải có nhiều like, nhiều view, nhiều follower” chưa?
Bạn không làm chủ nổi cái chậu đất bé xíu trên ban công nhà mình… Thì xin lỗi, bạn không thể cứu được ai đâu.
Thế giới không cần thêm một app nữa, không cần thêm một blockchain “đổi đời” nào nữa. Không cần thêm bánh vẽ nào nữa. Thế giới này cần người biết cắm cái hạt vô đất, biết tưới nước, biết đợi nó nứt mầm, và không sống ảo nữa.
Bạn nói muốn thay đổi thế giới? Bắt đầu bằng cách trồng một cái cây trước đã. Đừng để cái đầu mình bay quá xa, trong khi đôi tay chưa từng chạm vào đất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này